Đặng Quang Tâm
Nhà văn Hoàng Hải Thủy (1933-2020)
Vĩnh biệt Hoàng Hải Thủy
Hoàng Hải Thủy đã không còn nữa
Áo phong sương bỏ Ngoài Cửa Thiên Đường
Lấy Đỉnh Gió Hú làm điểm tựa
Tôi níu mây trời gõ hai chữ tiếc thương
Công Tử Hà Đông ông dân chơi thứ thiệt
Viết chuyện dài chuyện ngắn nổi tiếng một thời
Nào Kiều Giang ngồi Nhớ Đêm Vĩnh Biệt
Đem Lưới Tình nhốt Mùa Hạ Hai Mươi
Tôi ở Rừng Phong đợi ông về viết tiếp
Lời Hứa còn đây sao Mang Xuống Tuyền Đài
Đời lưu lạc Giang Hồ Nửa Kiếp
Có gì đâu Định Mệnh Đã An Bài
Công tử cứ đi đừng thương đừng tiếc
Một kiếp người giống Như Chuyện Thần Tiên
Còn đâu nữa những Chiếc Hôn Từ Biệt
Đã một lần Chìm Trong Lãng Quên
87 năm ông làm Chứng Nhân Của Thời Đại
Một trong Những Tên Biệt Kích Cầm Bút ở đất Hồ
Sống Và Chết Ở Sài Gòn sau ngày chiến bại
Chúc ông đi gặp lại Thầy Nô
Ôi thôi vĩnh biệt
Nay kính
Một dòng sông
Tôi ở đầu sông em cuối sông
Đường chia đôi ngã rẽ đôi dòng
Nợ duyên chẳng đổi thành duyên nợ
Một cửa Thiền kia mấy cửa Không
Em ở bờ Tây tôi bến Đông
Xa nhau nhưng chẳng cách xa lòng
Phải chi có được cầu Ô Thước
Tôi sẽ đi về bớt đợi trông
Rồi một ngày kia pháo đỏ hồng
Em lên đò nhỏ bước qua sông
Lòng tôi vở nát tim đau nhói
Em bỏ đi lên tỉnh lấy chồng
Tôi trách bờ sông trách bến sông
Đò ngang đò dọc chẳng xuôi dòng
Trăm năm hẹn lại trăm năm nữa
Khi cội mai vàng rụng hết bông
Thôi chẳng còn chi để ước mong
Nhà xưa thay chủ bạn thay lòng
Quê hương tan tác người mỗi ngã
Có phải Trời cao quá bất công?
Đặng Quang Tâm
Nguồn: Tác giả gửi