Đặng Quang Tâm
Mất nhau rồi làm sao cho hết nhớ
Căn nhà xưa hiu hắt ngọn đèn khuya
Nữa đêm thức một mình nghe sóng vỗ
Sóng bên này cứ tưởng sóng bên kia
Mất nhau rồi đâu còn ai để viết
Bài thơ tình với nổi nhớ không nguôi
Còn đâu nữa những hẹn hò tha thiết
Tuổi mười lăm mười sáu biết yêu người
Thôi đã hết đâu còn ai để đợi
Chiều nay mưa ai sẽ đón ai về
Căn gác nhỏ có ai chờ mà tới
Lời ai còn trong tiếng gió tỉ tê
Mất nhau rồi đâu còn gì để mất
Tay buông xuôi về lại cõi hoang vu
Vầng trăng khuyết không đủ soi rõ mặt
Ai chờ ai những đêm tối mịt mù
Đặng Quang Tâm
(Nhóm Văn Nghệ Trăng Vàm Cỏ Đông-Tây Ninh)
(*) Đây là cảm xúc của tôi sau khi đọc bài “Phạm Cao Hoàng, đẳng cấp thi sĩ” của Cao Thoại Châu đăng trong luanhoan.net
Nguồn: Tác giả gửi