Nguyễn Minh Phúc
Đêm nhớ trăng Sài Gòn
chỉ còn lại giữa mùa trăng
đêm xưa thả ánh nguyệt rằm lung linh
bên em cạn một chén tình
khuya con phố nhỏ chùng chình không trôi
bây giờ còn lại mình tôi
nhớ trăng xưa nhớ mắt môi em cười
về đâu trăng của một thời
đâu còn ai nữa môi mời mọc môi
em xa giờ cũng xa rồi
quán xưa hắt bóng tôi ngồi mình tôi
vầng trăng vẫn sáng bên trời
mà trong tôi thắp một trời cô liêu…
đã không là gió của chiều
thì xin còn ánh trăng khuya buổi nào
đêm về cùng với chiêm bao
nhớ em và ánh trăng chao giữa trời
trăng sài gòn… lạnh chơi vơi
hay chăng có kẻ không nguôi nhớ người…
Cũng xin làm chút nắng tà
nầy em ngực ngãi môi trầm
để con phố nhớ bàn chân ngọc ngà
nầy vàng thắm những mùa hoa
cho tôi còn hái mù sa khói trời
chân khua nhịp gõ hiên đời
mênh mông là gió môi mời mọc môi
nầy em hương thoáng chỗ ngồi
chiều nao nắng nhẹ bồi hồi hôn nhau
nghe nồng nàn đến nghìn sau
môi thơm ướp mật tình say gọi tình
nầy mùa nhan sắc hương trinh
giấu trong tà áo trăm nghìn mộng mơ
và em có biết tôi chờ
dẫu mai đời có hững hờ trôi qua
cũng xin làm chút nắng tà
đậu trên gót nhỏ phù hoa em về.…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi