Thương cái… hồi xưa…

Posted: 19/04/2019 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao
gởi “người chị nuôi”

cái lon gô cái cối thuốc lào
cái chén nhôm cái mền bao cát
cái cuốc cùn cái thân rài rạc
cái ngày tủi nhục tháng Tư Đen

chuyện ngày nào khó dễ làm quên
vẫn giựt mình mỗi đêm thức giấc
thời gian qua tưởng đâu lạc mất
vẫn tìm nhau mỗi tháng Tư về

nhắn bạn [bè] một thời dâu bể
bước sông hồ tuột dép đứt quai
xếp hàng dài bấu rào kẽm gai
thân mòn mỏi chim lồng cá chậu

đời ngang dọc vết đau cào cấu
dài tháng năm bầm dập nỗi buồn
chim xuội cánh đường bay giạt hướng
cá trầy vi tróc vảy bốn phương

mấy chục năm hải hà vô lượng
bi thuốc lào phả khói… nương dâu
cái lon gô một thời yêu…giấu-
tình-yêu
người vợ thăm [nuôi] chồng

vượt đường xa tay xách tay bồng
qua mấy chặng đường tình bương chải
cái lon gô không đầy muối sả
cu Trí cười đầy được đi xa!

thăm nuôi nhìn nhau chưa giòn dã
đã vội dòng nước mắt chia xa
rào kẽm ngăn hai đời chung chạ
trong tù đày ngoài tù ngục bao la

giờ lạc Đông Đoài không chịu nhả
giỏ thăm nuôi chung thủy nghĩa tình
viết bài Thơ này không xu nịnh
có sao nói vậy vợ mình ơi!…

ai một thời từng nghe loa gọi
mười ngày đông đá tới nhiều năm!
.

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.