Nguyễn Minh Phúc
Con nước xa nguồn
bên trời rụng mấy vì sao
bên tôi còn lại nỗi đau cuối chiều
bên trời rớt nỗi đìu hiu
bên tôi còn đọng dặt dìu phôi pha
thì em cũng đã mưa nhòa
mốt mai tình cũng lạc loài hiên xưa
buồn trông giọt nắng cuối mùa
bâng khuâng tôi đợi gió lùa ven sông
hỡi lòng nay có còn trông
ngày ân ái cũ dáng hồng nhan xưa
hỏi con sông buổi giao mùa
sóng về đâu nữa ngày mưa gió về
tình còn trắng cõi sơn khê
thì cho tôi gửi lời thề mây vương
còn chăng con nước xa nguồn
để nghe vọng một trời buồn rụng rơi…
Trọ giữa đời nhau
vườn xưa mộng ướp môi chiều
em cho tôi trọ hương yêu nồng nàn
có con chim hát mơ màng
bâng khuâng trọ giữa trần gian mịt mùng
tay người mười ngón bao dung
buộc hồn tôi trọ nghìn trùng đời nhau
ngón nào xanh mộng ngày sau
ngón nào em thả khói bay trong chiều
con tim trọ giữa lời yêu
cho mây nằm mộng dặt dìu đắm say
dịu dàng làn tóc em bay
cho tôi về trọ một ngày tình phai
tay mềm ở trọ bàn tay
tóc mây ở trọ buồn vai em gầy
tôi về lãng đãng cơn say
xin em trọ giữa đời nầy …
được không…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi



















