Lê Quang Thông
Chờ ngày vui tới như con chờ Mẹ,
tan chợ chiều về với gói quà ngon.
Thấp thỏm bên hiên ngóng Mẹ mỏi mòn,
ngày vui vẫn mịt mù như bóng Mẹ.
Rồi Mẹ cũng về trước khi trời tối,
ngày vui cũng tới không như trông chờ.
Và không vui gì như triệu người mơ.
Tiếng súng vừa ngừng bắt đầu tiếng nấc.
Khóc thầm đắng cay, thành ra khóc ngất.
Lại sống loanh quanh trong chuỗi đợi chờ.
Chờ được chìm vào đám đông ngây thơ
Chờ được yên thân âm thầm mà sống.
Nhưng muốn sống yên chỉ là ảo vọng.
Giữa chảo đời sôi sùng sục hận thù.
Nên lại trông chờ một chuyến viễn du
Phải xa nơi này trước khi gục ngã.
Chờ những lần đi âm thầm vội vã
Chờ ngày ra khơi từ giã quê hương.
Chờ ghe taxi, chờ giờ lên đường.
Chờ tàu đi ngang, chờ vô bến mới.
Chờ phân chia về những vùng sẽ tới.
Chờ được định cư ra khỏi trại chung.
Chờ giấy tờ yên đi học đi làm.
Chờ thấy vợ con trong ngày đoàn tụ…
Chờ đợi miết năm nầy qua tháng nọ.
Đến cuối cuộc đời chờ một tiếng thôi.
Một tiếng gọi đò về chốn xa xôi.
Nơi đó không chờ, không mong gì nữa.
Lê Quang Thông
Frankfurt, Germany
Nguồn: Tác giả gửi