Nguyễn Thị Khánh Minh
Một ngày hè
Dẫy bỏng mầu xanh
Đất cong người ngó
Lửa trong nắng ấy
Đem ngày tới
Lửa trong ngày ấy
Cháy lan màu phượng đỏ
Cháy loang nỗi sợ
Những bóng lá nào còn có thể rơi xuống
Những tiếng động nào còn có thể lay động
Những bước chân nào còn có thể đi
Lời nói bốc khói
Hạt lệ cũng đang bốc khói
Những thành phố, những con đường bốc khói
Người ta đang chụm lửa cả thời gian
Đứng ở đó, một ngày mùa hè, bất động
Mắt nhìn tôi hạn…
Trời ơi. Tôi nhớ những cánh chuồn chuồn bay trước cơn mưa
Rồi nó bay vào trong câu thơ hạnh phúc…
Mõ phố
Mõ phố rao buồn
Ngọng nghịu hồi chuông
Ù con gió chướng
Áy cỏ tai ương
Buồn rao mõ phố
Dựng mồ khói sương
Người ma nhí nhố
Cám cảnh âm dương
Vọng rao hồn phố
Tai nghe rất rõ
Nước mắt đang tan
Cười ran như vỡ
Chân người thấp cao
Rừng sâu hút bóng
Tượng đá chờ nhau
Buồn rao mõ vọng
Vọng phố lưu vong
Mất tên mất tuổi
Nhớ biển lưu thân
Hạt sông ngậm muối
Hạt buồn rao mưa
Phố kim phố cổ…
Chuyện kể. Đời xưa
Sài Gòn nức nở…
Nguyễn Thị Khánh Minh
4.2017
(Trích tập thơ Đêm, chưa xuất bản)
Nguồn: Tác giả gửi