Locphuc.
Khi người dân bỏ nước ra đi
Núi sông ngơ ngác chuyện duyên thì
Bầy chuồn chuồn sắt bay lên xuống
Những con tầu ngập khách chuyển di…
Thôi nhé người đi miền viễn xứ
Chia tay tấc dạ nặng như chì
Bao giờ trở lại quê hương cũ
Nào biết bao giờ? Tiếng nấc ghi!
Tình cũ duyên ta như bóng mây
Người đi, xin hãy nhớ hôm rày
Dù theo con nước hay bay bổng
Chúc lẫn an vui giữa lệ đầy!
Sài-Gòn thao thức đêm không ngủ
Hỏa châu thắp sáng rực bầu trời
Âm ầm đại pháo vang rền nổ
Sài-Gòn hấp hối! Sài-Gòn ơi!
Lệnh đầu hàng xót hồn chiến sĩ
Những tướng quân tử tiết theo thành
Những lính giữ đồn giây phút cuối
Ngày sang trang máu nhuộm sử xanh!
Locphuc.
Nguồn: Bài do nhà thơ Yên Nhiên chuyển