Cho những mùa xuân nhỏ

Posted: 03/05/2019 in Lê Quang Thông, Thơ

Lê Quang Thông

Tôi về với các em cuối tháng Mười Một:
những ngày mưa,
không thấy được núi Truồi.
Ngàn tâm sự xui lòng tôi sướt mướt,
nên ngại mình không tạo nổi niềm vui.

Tôi vẫn băn khoăn,
những mai theo xe về dạy sớm.
Có phải nơi đây, nơi mình trở về?
Nơi dừng chân một đời bão nổi?
Ôi! Những hy vọng
xanh như lá cây,
Đã bay theo một thời
ngược xuôi tóc rối.

Những sớm mai,
nôn nao đợi chuyến xe đầu.
Lòng dấy lên niềm lo, như bạn hàng lỡ chợ.

Các em đứng đó,
ngơ ngác trên đường rầy,
đã gây lòng tôi biết bao nỗi nhớ.

Những sớm mai,
gió rít qua khe cửa.
Súng nổ bên kia núi,
nghe như trống đổi giờ.
Các em ngồi đó khờ ra theo bài học.
Tôi hét toáng lên.
Nghe giọng mình, lạc điệu ngu ngơ.

Các em hiểu gì không?
Hiểu ít nhiều lời tôi nói.
Tôi cũng lớn lên,
với băn khoăn nhiều nỗi.
Bài học hôm nay trên giấy mới,
những đường cong, phương trình các thứ,
có giúp gì đâu trong cuộc sống cơ cầu.

Nhưng chúng ta còn niềm tin.
Dù khó như mạ gieo đồng sâu.
Cũng hứa hẹn ngày mai.
Một trời thơm lúa mới.

Có phải các em cũng mong chờ vận hội?
Thì hôm nay chưa muộn để bắt đầu.
Chỉ cần chúng ta cùng nhau xác tín.
Đường dù dài.
Một ngày sẽ đến, có gì đâu!

Chiều hôm nay tôi dạy lên.
Đường mưa mù tối.
Xe qua Nông, gió thốc lạnh vô cùng.
Nhưng trong tôi lửa tin yêu sáng chói.
Các em về.
Lòng rộn rã gì không?

Lê Quang Thông
Truồi, 1974
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.