Còn dấu chân người | Những chuyến xe chiều

Posted: 14/05/2019 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

Còn dấu chân người

người đi rơi lại tiếng cười
môi thơm ngần ngại đêm mời mọc môi
bước thầm với một tôi thôi
loanh quanh nỗi nhớ mồ côi trong chiều

đêm buồn đổ bóng tịch liêu
phố im lời vắng liêu xiêu gót giày
còn đây trăng cũ lạc loài
ngọn đèn khuya thắp trời đầy hoang vu

bên kia dốc núi sương mù
người mang theo những lời ru cuối chiều
có hay con phố tiêu điều
không em bóng đổ buồn hiu một người

nghe miên man tiếng ai cười
và nghìn nỗi nhớ ngậm ngùi bước qua
xin em nhẹ bước chân ngà
để tôi ôm cả chiều tà… rưng rưng…

 

Những chuyến xe chiều

có gì trong gió
mà đau phận người
có gì trong cỏ
mà lòng khôn nguôi….

nầy hoa hồng nhỏ
cho lời hỏi thăm
có tình yêu gọi
trên môi em trầm…

nầy con phố cũ
tôi chiều chân qua
cho tôi trú ngụ
ru tình chia xa

nầy vầng trăng khuyết
dõi buồn trăm năm
em còn là nguyệt
mà tôi kịp rằm

…tôi ngồi thinh lặng
ôm ngày quạnh hiu
nghe trên đường vắng
những chuyến xe chiều

rã rời cơn mộng
ngày đã qua rồi
một mình một bóng
tôi về
với tôi…

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.