Đừng bỏ anh ở chùa

Posted: 14/05/2019 in Hồ Đình Nghiêm, Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi

Hồ Đình Nghiêm

Đừng bỏ anh ở chùa. Vụ này, thoạt nghe qua là “ngộ” ngay, buộc phải rùng mình. Hàm nghĩa chữ bỏ cũng ác liệt. Bỏ bê, bỏ xó, bỏ hoang, đồ bỏ… Ngoài ra bỏ cũng tương tự với động từ đặt để, thu cất. Một đàng phụ phàng bỏ rơi, một đàng vị tình cắt đặt vào nơi am trú… Tuy vậy “Đừng Bỏ Anh Ở Chùa”, nghĩ cho tận, thì quá đỗi thương đau, một dấu chấm sau cùng, kết thúc một cảnh đời nhân thế. Khác biệt và trái ngược với một khởi đầu, cũng lắm oan trái, vạn bất đắc dĩ:

Con ai đem bỏ chùa nầy?
A di đà Phật con thầy thầy nuôi
”.

Hòng làm nhẹ tội, xin thú nhận ngay “Đừng Bỏ Anh Ở Chùa” là nhan một bài thơ của thi nhơn Hoàng Lộc mà tôi mạn phép chôm, không bỏ, tái sử dụng. Bài thơ ngắn, mang đủ cái chất riêng đầy ấn tượng của Hoàng Lộc. Hay đến nỗi dẫn tới cớ sự này đây. Thơ năm chữ, khởi đi với:

lỡ có một ngày kia
em nhận bình tro cốt


Và tới chung cuộc:

đừng bỏ anh như thế
kinh kệ thường không vui.

Tôi chẳng trích trọn bài, vì chỉ bốn câu trên, người đọc đã am tường chút chi về lời trần tình của “anh”. Tôi biết chôm, khoắn, thuỗm, ăn cắp là một trọng tội khó dung thứ vì sản phẩm của một cá nhân đã hoàn thiện làm ra, nó tuyệt không phải là “của chùa” để bá tánh động lòng tuỳ tiện soán đoạt, không tính tiền, free, miễn phí, nó nào phải là thứ “tình cho không biếu không”. Tội trạng ấy nếu mang bỏ vào chùa chưa chắc đã được siêu thoát. Ném cây đao xuống ngoài cổng chùa, tay vẫn còn dính máu; làm sao mong có thể thành Phật trong khi suốt cả cuộc đời còn lại, khi nằm ngủ hắn ta chỉ nhắm được có một con mắt? Một mắt thao láo với ám ảnh, với dằn vặt, với ác mộng, với những gì mình từng gây nên, tạo nghiệp chướng…

Bài thơ năm chữ của Hoàng Lộc chở đủ chất liệu buồn, nghịch cốt làm vui, thứ sở trường của nhà thơ khi dụng chữ, biến thành hấp lực làm tôi bần thần: Khi hấp hối sắp húp chén cháo lú, mình có nên dặn dò “em”: Đừng bỏ anh như thế.

Em là đại danh từ thiên hình vạn trạng: Vợ chánh thất, vợ lẻ, bà ba, bồ nhí, người tình, mèo, một bóng hường nhan mà cũng có thể là một ma-xơ, một vị ni cô nâu sòng mặt nghiêm mà buồn. Em đại diện phía nữ nhân nhan sắc khuynh thành từng làm triều đình sụp đổ (như một vài truyền thuyết, cổ tích). EM nên viết hoa, vô lượng. Em thương anh nên mới “bỏ” anh vào chùa đặng sớm nhẹ gánh hành trang, thong dong tìm tới nước Phật. Nhưng có vài trường hợp cá biệt bởi “anh” là nghệ sĩ, vốn là nhà thơ rất mực ham vui, từng nhắm hướng tội lỗi mà sa chân, cho nên với anh muôn đời “kinh kệ thường không vui”. Đừng bỏ anh như thế! Vậy thì anh muốn em phải nàm thao? Đấy là một dấu hỏi lớn. Một công án tựa như chết, chưa chắc đã hết. Ví như: “Nếu biết rằng tôi đã có chồng? Em ơi đừng tưởng thế là xong!”

Bài thơ của anh Hoàng Lộc đăng trên facebook mà tôi tình cờ vào “đọc lén” cách đây mươi ngày nửa tháng, thấy hay nên có cớ mang ra để lậm bàn. Người Tàu gọi facebook bằng chữ Thiểm Thư, tôi không chơi thư thiểm vì “nàng thơ” có rỉ tai dặn rằng: “Đừng bỏ em như thế”. Coi chùng vụng, cọp dê cũng là một tội đáng lên án. Nhưng ra toà, chẳng đủ tiền thuê luật sư có thể tự biện hộ: Dạ thưa, em coi cọp nhưng em lấy làm tâm đắc chứ em chưa hề có ý nghĩ đả phá bêu rếu nói xấu những chủ nhân Thiểm thư nào cả. Em coi thứ xét cần phải đọc, những gì chẳng hợp tạng thì em bỏ quá, không ư hử một lời. Chánh án, quan toà ắt sẽ gõ búa: Thứ tha.

Mới hôm qua lại lén phén vào, đọc phải bài “Thời Ma” của nhà thơ Bắc Phong:

một bọn hoạ sĩ háo danh
vẽ ma với Phật trong tranh sơn mài
ai xua nịnh nói lành thay
mỗ lắc đầu mắng bọn này đáng khinh.

Tôi thích “mỗ”. Thơ người xưng mỗ làm thường chỉ bốn câu. Tuy ngắn nhưng đưa ra một nhận định “chuẩn và chỉnh” về bối cảnh trầm luân ám khuất chốn nọ. Một thứ tức cảnh sinh tình của người mang lòng quan ngại tới bao số phận lầm than, “mỗ” lên án những kẻ mang bệnh lãnh cảm, dửng dưng khi nhìn đứa sa cơ bị chảy máu.

Nhà thơ Hoàng Lộc, nhà thơ Bắc Phong và cá nhân tôi đều trôi giạt ra biển ngoài. Ở phương này, khi thác đi đa số đều phó mặc cho “lửa tam muội” đốt thân. Cát bụi trở về với cát bụi chỉ là câu nói mang đầy tính văn vẻ, tối nghĩa y như cái gì của César thì hãy trả lại cho César. Thực chất là hình khối xương thịt vẹn toàn đầu mình và tứ chi sau khi qua lò thiêu (dữ thần hơn nạn nhân Do Thái) bỗng co cụm lại thành một nhúm tro cốt… rồi “mang anh đi bỏ vào chùa”.

Lành thay là chùa ngoài này vẫn một mực “tôn sư trọng đạo”, kính cẩn nghiêm minh, khi cởi giày bước vào chánh điện chừng cũng cởi bỏ được chút tham sân si, chắp tay đứng dưới toà sen chờ nghe lòng tịnh độ bên hương hoa quả Phật.

Dữ thay ở bên nhà sống với vấn nạn sư quốc doanh, với mạt pháp, với quỷ sứ lộng hành, với sư tăng gấu ó đánh lộn nhau, với ngàn lẻ một chiêu thức bày thêm cảnh đoạ đày, bến bờ càng lúc càng xa khi ngoái đầu, chẳng một cái phao ném xuống bể trầm luân. Nếu đã thế “xin đừng bỏ anh như thế, chịu đời chi thấu kinh sách đã thành tro than”.

Từ ngày xưa chúng sinh đã có mấy câu để lại:

Con vua thì lại làm vua
Con sãi ở chùa lại quét lá đa
Bao giờ dân nổi can qua
Con vua thất thế lại ra quét chùa.

Ngày xưa, đồng nghĩa với lạc hậu. Lạc hậu ở chỗ đã đoán sai, chẳng thức thời. Con vua thời nay “sức mấy” mà thất thế. Bỏ đi Tám. “Bố làm quan mà con cũng làm quan, ấy là hạnh phúc của dân tộc”. Và khi dân tộc đã hạnh phúc, người ta đã “vô tư” vẽ tranh Phật có kèm theo ảnh lãnh tụ đã đi đời nhà ma. Một thứ độc lập tự do hạnh phúc đầy mê muội, xuẩn động.

Bước vào chùa có treo tranh sơn mài như vậy, thiện nam tín nữ e mất đi lòng thanh tịnh, trợn mắt lè lưỡi: Chết sướng hơn! Và nếu chết: Má ơi đừng bỏ chùa này, quỷ tha ma bắt sao đày đoạ con.

Ta thán rùng rợn hơn: Má ơi đừng gả con xa, Đài Loan Hàn quốc biết nhà má đâu? Biết chi dzậy? Hạnh phúc thấy mồ tổ mà còn kêu ca. Ở nhà tao chết thì nhờ anh xe ôm bó chiếu cột sau xe tìm cái hố nông nào mà quẳng xuống cho linh hồn thôi lạc lối. Vào chùa lại trông thấy mặt ảnh chớ được ích chi. Sống cả đời đã bị ảnh ám, đến khi chết đi lại chẳng yên thân, đồ cú dòm nhà bệnh. Mặc xác tao. Nghe thế mày chớ có a di đà Phật mà mất linh, nhen mày.

Hồ Đình Nghiêm
Sau ngày Mẹ, 2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.