Tam Giang ngày về | Khi mùa bỏ đi xa

Posted: 17/05/2019 in Nguyễn An Bình, Thơ

Nguyễn An Bình

Tam Giang ngày về

Chiều trên sóng nước Tam Giang
Thuyền trôi lấp lánh trăng vàng nghiêng vai
Ngược dòng ngọn tóc em bay
Thủy triều lên xuống từng ngày nhớ không?

Chim về cuối bãi mênh mông
Lao xao tiếng sóng nặng dòng Ô Lâu
Bến đò Ca Cút tìm đâu
Một thời xuôi ngược đầm sâu cũng buồn.

Thèm sao chén rượu làng Chuồn
Giăng chài buông lưới cá tôm vơi đầy
Lênh đênh mây nước Cầu Hai
Yêu câu mái đẩy – thương vay nam bình.

Bữa cơm đạm bạc nặng tình
Người về lại nhớ một hình bóng ai
Đêm neo sương trắng bên trời
Em qua Cồn Tộc nắng rơi bạt ngàn.

Tôi về trên phá Tam Giang
Tìm đâu ánh mắt ngỡ ngàng đã trôi
Một dòng nước bạc chơi vơi
Chiều nay mưa lại đầy trời bên sông.

21/4/2019

 

Khi mùa bỏ đi xa

Khi mùa sớm bỏ ta đi
Em còn dạo chơi trên núi
Vách đá âm âm lời gì
Nghe đàn nỉ non lòng suối?

Khép lại cánh rừng hoa đào
Qua mùa còn chưa kịp nở
Lũng ngàn vọng tiếng chim sâu
Chìm trong màu sương trắng xóa.

Tôi. Viên sỏi buồn sắp rơi
Ngủ yên trong lòng biển động
Mưa bay qua những kiếp người
Thu hình. Trăm năm một bóng.

Em. Tình mỏng hơn cánh chuồn
Chớp cánh. Qua sông qua biển
Chớp cánh. Qua núi qua rừng
Vực thẳm lấy gì lên tiếng.

Mùa đi rồi cũng quay về
Chỉ tội tình trôi vội vã
Một đời chưa thoát u mê
Lời nguyền khắc sâu trên đá.

21/4/2019

Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.