Hoàng Minh Châu
Chỉ còn hoa mắc cở trên những cánh đồng
Trên những dòng sông ngậm ngùi đá tảng
Trên núi non cúi đầu trơ trụi
Bầy bướm vàng nhao nhác mùa hè
Tiếng chim trong thành phố buổi sớm mai
Tôi tìm tôi trong nhạt nhòa tưởng tượng
Trở về hồn xao xác như đốm nắng dưới hàng cây
Bóng vẽ mình
Những đám mây không còn ôm vòng đỉnh núi
Chiếc khăn len không còn vắt qua vai
Con dốc ngắn dần đi
Bóng ai qua chiều không còn ngoảnh lại
Tôi lại đi tìm
Buổi sáng sau cơn mưa lãng mạn
Hoa ngâu vàng tơi tả trên những lối đi quen
Mùi đất ẩm nhạt nhòa
(Như có người đã lâu không thấy màu đất đỏ)
Có phải đang đi tìm trong đôi kính vạn hoa
Màu kỷ niệm
Trăng ở nơi nào ?
Tôi lại đi tìm
Lũy tre xào xạc chấp chới cánh cò
Bên sông tiếng gọi đò như hát
Bóng ai qua mà chiều không còn ngoảnh lại
Tôi lại đi tìm
Cơn mưa đầu mùa năm nay không còn tiếng sấm khải hoàn
Mẹ thiên nhiên hình như không còn đau đớn chuyển mùa
Chỉ có một chút gió cho lá vàng rụng xuống
Một chút thôi
Quê nhà
Hoàng Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi


















