Bóng hồng trên sân cỏ

Posted: 17/06/2019 in Hồ Đình Nghiêm, Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự

Hồ Đình Nghiêm

Không bận tâm ngày Phụ Nữ Quốc Tế đã qua hay chưa tới? Đang tháng 6, lịch in ngày 16 là Father’s Day. Làm cha, ai cũng ít nhiều gặt hái hạnh phúc. Tôi không ngoại lệ, cậu con út âm thầm “đi đêm”, ký hợp đồng với đài TSN để bảo chúng trực tiếp truyền hình toàn bộ các trận đấu Fifa Women’s World Cup 2019 cho bố ngồi mát mà rửa mắt cảnh đờn bà so giày hì hục nguyên tháng. Ngày lễ cha mà được ngắm các loài kỳ hoa dị thảo trên thế giới về khoe sắc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi việc vờn bóng kéo áo giật quần tại mọi đấu trường ở Pháp, há chẳng đã con mắt sao? Cho bố cảm ơn con một tiếng gọi là… trọn đạo làm cha (con lo cho tròn chữ hiếu chí ít cũng bằng trái banh da Adidas). Và cha hoài nghi có phải là con đưa ra đấu pháp muốn cột chân cha tại gia, chẳng cho ổng vui chân mò đi xem “đánh ba” ở những tụ điểm bia không ôm rậm rật gái xinh ở khu tiểu Ý Đại Lợi mãi rù quến?

Vì tranh tài có tầm mức quốc tế, bốn năm mới tổ chức một lần nên có mang chuông đi đánh xứ người buộc mỗi quốc gia phải dành nhiều thời gian sàng lọc hòng lựa ra 11 cái chuông có tiếng ngân trong trẻo lắm nội lực để vang vọng ra xa. (Tiếng chuông Thiên Mụ thì muôn đời vẫn rè, tiếng đục muộn phiền, yếu hơi trong khu vực và cái băng vải đỏ chữ vàng “Việt Nam Vô Địch” vô cớ chít trên đầu tựa vòng kim cô, mê muội đi bão rần rần cùng nồi niêu soong chảo móp méo, tất thảy chỉ nhằm đệm vào tiếng ru trẻ con bởi chúng vẫn thích nghe kể chuyện hoang đường Nghìn Lẻ Một Đêm. Đêm xứ mình vốn chôn nhiều bóng tối).

Nếu khẩu hiệu mà FIFA luôn đề ra (giăng đầy các sân vận động có sức chứa tối thiểu 10.000 người) là “Nói không với tệ nạn kỳ thị” thì đội tuyển Anh, đáng yêu ở chỗ, các cô nàng mỗi người cầm tay một tấm bìa đỏ có ghi hàng chữ trắng “Hãy trao cho những kẻ phân biệt chủng tộc cái thẻ đỏ”. Luật đá banh hay soccer (Bắc Mỹ gọi thế) hay football ghi rõ: Trọng tài đưa thẻ vàng lên nhằm cảnh cáo lần đầu khi cầu thủ vi phạm lỗi khó dung thứ. Bị dính hai lần thẻ vàng, trọng tài bèn rút ngay ra cái thẻ đỏ. Người nào không có tinh thần thể thao, chơi xấu kiểu một còn một mất thì kẻ ấy kinh qua thẻ vàng, nhận trực tiếp cái thẻ đỏ, bị đuổi ra khỏi sân gầm mặt xấu xa đi khuất mắt. Như vậy, kỳ thị chủng tộc là một tội trạng nặng nề khó chấp nhận, khó dung thứ, nhất là ở cuộc đọ sức trong các bộ môn thể thao. Đội tuyển bóng tròn nữ vương quốc Anh khi đưa hình ảnh đó ra, động lực ban đầu có thể xuất phát ở ngay thành phố London, nơi vừa xẩy ra một tấn tuồng bạo lực mà lắm kẻ đã ví “thảm kịch này chỉ có vào thế kỷ 17”. Chuyện là cô Melania Gaymonat 28 tuổi hẹn hò cùng bạn Chris. Hai phụ nữ đồng tính (lesbian) đêm 30 tháng 5 đi xe buýt trong nội thành Luân Đôn để tới Camden Town, lên tầng hai kiếm chỗ ngồi và họ biểu tỏ cảm tình bằng những nụ hôn cho nhau, cuống quít, say đắm. Một đám thanh niên 5 tên khoảng tuổi 16 đã vây lấy họ, dùng những lời lẽ tồi tệ đậm chất đường phố, đòi hai cô kia phải tái diễn cảnh tình tứ cho chúng xem. Một trong hai cô đã bị chúng thượng cẳng chân hạ cẳng tay một hồi, náo loạn xẩy tới và chúng rút đi. Nạn nhân, Melania đưa hình khuôn mặt đầy máu của mình lên Facebook: “Chúng tôi luôn bị đón nhận những ánh mắt kỳ thị, nhưng đây là lần đầu “người ta” đã bày tỏ trực tiếp cái thái độ thiếu văn hoá. Thật đớn đau…”. Thị trưởng Luân Đôn đã rất phẫn nộ, ông gọi đó là cuộc tấn công đầy bệnh hoạn và khó dung thứ. (Tin từ BBC).

Tôi ghét những kẻ kỳ thị chủng tộc, giới tính, màu da (không phải do tôi có da vàng). Tôi yêu đoá hồng Estelle Johnson 30 tuổi, hậu vệ khoác áo số 6 của tuyển Cameroon đa phần da màu cà phê nâu bóng. Nhìn qua đoàn cầu thủ Jamaica (cũng cột nhà cháy di động) xui khiến xiêu lòng trong phút giây với nhan sắc của thủ môn Sydney Schneider tuổi chỉ 19. Chân dài đúng nghĩa, thể hình thon gọn, mặt thanh tú làm tối sầm cả cầu môn. Khi đối phương dâng lên, Italy vừa thắng 5-0 chiều ngày 14 tháng 6 chẳng hạn, Schneider rõ là “cánh hoa trong thời loạn”, quay như vụ, một mình nàng dương đông kích tây khi gặp bão tố trong khung thành. Nhà dìu dắt, ông huấn luyện viên (coach) ngồi bên mép rìa sân cỏ mặt sầu khổ chảy dài. Ông mang tên thật “dễ thương”: Hue Menzies. Ông hoá thân là Huế từng chịu qua lắm phen bầm dập, sụp đổ thành quách rêu phong.

Tôi cũng không say máu thù hằn kiểu nhược tiểu thì đâm oán hận đại gia phương Bắc. Hãy khách quan mà nhìn nhận nhà nước Trung Quốc đã bất ngờ góp mặt ở giải tranh tài thế giới hôm nay bằng một đội tuyển có bản lãnh chia đều cả ba tuyến: Phòng thủ, tiếp ứng và tấn công. Tuy mặt mày chả “khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang”, có một hai cầu thủ nom như đàn ông cải trang, nhưng các nàng ngoạ hổ tàng long Trung Quốc đá rất có nét, có bài bản, mỗi cầu thủ phải làm tốt vai trò của mình; tuy vậy mộng bá vương muốn thu giang san về một mối là điều bất khả. Họ có thể đá thắng tuyển Nam Hàn nhưng e không qua lọt cửa ải có mấy nàng phù tang Nhật Bản chận đầu (không đứng chung một bảng). Kung-fu của đám con cháu Tập Cận Bình, khả năng đặt được chân vào vòng 16 rất mong manh, sớm cuốn cờ về lại Vạn Lý trường thành không kèn không trống.

Điều khó mường tượng nổi là lực lượng cổ động viên Tung-cọt từ đâu ra mà lắm thế, ngàn dặm hẹn hò tới ngồi lố nhố đông chật khán trường (giai cấp giàu có đâu mà đông vãi, vật giá bên Pháp đắc đỏ lắm mờ, rõ là chúng tiền nhiều như quân Nguyên). Cũng ngập tràn sắc đỏ, cũng la hét vang rân nhưng họ “tử tế” hơn người Việt ở chỗ họ không bê vác theo hình ảnh lãnh tụ đã chết vào trong khán trường hòng nhát ma đối thủ.

Tôi cũng thương cảm cho đội tuyển Thái Lan non yếu về mọi mặt, thể lực cũng như kỹ thuật, đã để cho USA “dội bom trải thảm” những 13 bàn thắng chẳng vị tình kẻ chân ướt chân ráo vừa tới làm quen môn túc cầu. Bóng hồng Thái Lan đúng là hiền lành công dung ngôn hạnh vượt mức quy định, họ chạy đuổi theo trái banh với tất cả nữ tính lộ ra. Ngại va chạm, không mang quyết tâm xương máu như Tàu và như vậy, họ chẳng phạm một lỗi lầm nào cả. Rất con nhà Phật, khi thay người, họ chắp tay trước ngực cúi đầu chào nhau. Tỷ số 13-0 chẳng làm họ bực tức giận dỗi, nóng mặt tủi hổ bởi họ hiểu ra điều cơ bản “biết người biết ta”. (Theo bảng sắp hạng của FIFA, Thái Lan đứng thứ 34). Trước trận đấu, hãy nhìn họ hướng mắt tới lá quốc kỳ và khi bài quốc ca trổi lên, một vài tuyển thủ đã không ngăn được dòng lệ thoát, thổn thức trong vinh dự, những giọt nước mắt hân hoan chảy đẫm khuôn mặt ngời sáng đang cố cất cao đầu. Đừng mơ những điều xa vời, khi Em ưỡn ngực ra đứng sát cánh cùng đồng đội, cả thế giới sẽ không quên gương mặt em, chừng đó không đủ để cảm thấy hạnh phúc sao? Hãy khoan đại ngôn rằng tôi nguyện chết dưới màu cờ sắc áo. Đôi chân em đang dẫm lên sân cỏ ở mọi vận động trường trên đất Pháp, chừng đó cũng đủ để thắp sáng trong lòng một niềm tin. Rồi em sẽ “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, em được mở mắt, em nhẫm thầm “ai nên khôn mà chẳng dại một đôi lần”. Trong khu vực, những nước láng giếng đã ganh ghét cái dại em mang, đám con cháu của Phù Đổng thiên vương chẳng hạn. Bọn người này không quen xỏ giày đi xa, lại nữa chúng đào đâu ra tới 5 đô-la US để đóng “phí chia tay” cho nhà nước! Nếu được “số phận mỉm cười”, bầu đoàn sang tới kinh thành ánh sáng với hộ chiếu ma-dzê in Việt Nam, họ có cơ hội pạt-lê phờ-răng-xe nhằm mô tả đội thực dân chủ nhà: Bớp mè pa bớp, luỹ gầm luỹ gừ, luỹ măng-rê moa luỹ măng-rê toa luỹ măng-rê tút. Nôm na là La Vache qui rit? Có phải đằng ấy thích xơi phô-mai nhãn con bò cười? Bọn tớ đang cười bể bụng đây.

Kết thúc trận đấu giữa Mỹ- Thái Lan, người ta không ngớt ca ngợi tiền đạo xinh gái Alex Morgan áo số 13. 29 tuổi, một mình ghi tới 5 bàn. Thực sự, công lớn giúp đội tuyển Mỹ gặt hái thành công hôm đó đều nhờ vào sự năng động của cô hậu vệ trái mang áo số 19, Crystal Dunn, 26 tuổi người da màu. Vai trò hậu vệ, Dunn có tầm mắt chiến thuật bao quát do vậy có khi cô bao luôn vai trung phong, cô dẫn banh lên lấn đất, đã tạo ra những đường chuyền thông minh hiểm hóc khiến đối phương không kịp trở chân trở tay, giúp hàng tiền đạo thoải mái đá tung lưới. Dunn chính là một ngôi sao ẩn mặt trong đội tuyển. Người Mỹ đã từng nói cho nhau nghe: Nếu không có bóng tối làm sao bạn trông rõ những vì sao. Điều đó chẳng sai, nhưng khi đã thốt ra, nó khiến ta băn khoăn về những trường hợp cá biệt, rằng lắm khi sao vẫn hiện mọc giữa trời quang mây tạnh. Tuyển Mỹ đa số đều lớn tuổi, như tiền đạo số 10 Carli Lloyd đã 36, lứa đàn em chỉ có duy Mallory Pugh áo số 2 là sáng giá, cô đang vào tuổi 21 vàng son.

Kinh nghiệm và tuổi tác luôn là nỗi băn khoăn của nhà dìu dắt. Giàu kinh nghiệm thì đôi chân xem chừng đã yếu, ngược lại khi bạn là ngựa non háu đá bạn thường vấp phải lắm sai lầm. Ở mùa giải này, người già tuổi nhất là trung phong Formiga áo số 8 của đội tuyển Brazil, 41 tuổi. Trẻ nhất là trung phong Lena Oberdorf áo số 6 của đội tuyển Đức, 17 tuổi. Hai đội tuyển trẻ trung nhất là Chile và Spain, bình quân, san qua sớt lại tuổi họ chừng 24. Xét về nhan sắc thì Norway, Scotland, Spain, Netherlands, Sweden, Italy, New Zealand là những đội banh sở hữu nhiều bóng hồng nhất. 11 người ra sân thì có đến 4 khuôn mặt đẹp, dễ gây thiện cảm (không bàn tới thể hình có ba vòng khó kiểm chứng).

Tôi định cư ở Canada, lối suy nghĩ của tôi khác mấy người bạn sống tại Úc, tại Anh, tại Mỹ, tại Pháp, tại Đức. Đó là những ông bạn luôn đề cao tới vùng đất đang cưu mang mình, dĩ nhiên họ nhiệt tình tán dương đội bóng nữ của quốc gia đang thi đấu, thay vì “Việt Nam vô địch” thì đèn nhà ai nhà ấy sáng, Úc vô địch, Anh vô địch, Pháp vô địch, Mỹ vô địch, Đức vô địch. Họ nuôi một lòng tin và cứng đầu bảo vệ cho thứ dự đoán đầy cảm tính ấy.

Tôi rất mực yêu thương Canada, nhưng ở bộ môn bóng tròn, tuyển nhà vẫn chưa đào tạo ra những chân sút ấn tượng, các “vua làm bàn” cỡ như thủ quân tiền đạo áo số 12 Christine Sinclair đang sa sút vì cô đã 36 tuổi. Hàng công chỉ vin nhờ vào đôi chân tài năng của cô Janine Beckie đẹp gái áo số 16 chạy cánh trái dũng mãnh xông xáo tuổi vừa 24. So với thế giới, tôi e là Canada khó qua được các đối thủ mạnh (có truyền thống) cỡ như Sweden, France, Germany, England, Netherlands, USA. Hiện tại họ mang quyết tâm tệ lắm phải vào vòng loại 16, những gì xảy tới sau đó còn trông chờ vào sự rủi may.

Nhìn chung, có sự khác biệt dễ nhận thấy về cách chơi giữa nam và nữ. Tuy cũng được đào tạo từ các câu lạc bộ nổi tiếng, đa số ở Anh, Ý, Tây Ban Nha giống bên nam, nhưng những bóng hồng có thói quen là hễ thấy trái banh lăn tới đâu là đâm đầu chạy lại gần, co cụm chen lấn xô đẩy hòng chiếm đoạt lấy. Có thay đổi đấu pháp, khi thì 5-4-1 thủ nhiều hơn công, lúc thì 4-5-1, lại có lần 4-3-3 hoặc 4-2-4, nhưng khi ra sân lâm trận, các đội banh nữ thường bỏ quên vai trò không chịu dàn trải đội hình ra, lớn tiếng kêu gọi nhắc nhở nhau, ơi ới náo nhiệt gây nên cuộc hý trường. Rất đàn bà con gái, hở tí là sửa tóc sửa tai, lau chùi má hoen mặt phấn, móng tay vẫn bôi sơn đỏ, thỉnh thoảng nhìn lên màn hình rộng để phát hiện ảnh hình mình xem có đặng không, môi hồng nở nụ cười vu vơ.

Cho đến giờ phút hiện tại, tạm đứng đầu 6 bảng là những đội banh:

Groups A: Pháp.
Groups B: Đức.
Groups C: Ý.
Groups D: Anh.
Groups E: Hoà Lan (Canada cũng 6 điểm nhưng vì ghi ít bàn thắng, chịu đứng sau).
Groups F: Mỹ.

Mùa giải 2019 sôi động hơn những mùa xưa cũ vì đa số các đội đều tuyển được một vài cầu thủ trẻ đầy tài năng. Tôi thử so sánh là mỗi khi họ sử dụng đội hình 4-3-3, đấu pháp đó mang lại kết quả rõ rệt. Những đội đứng đầu 6 bảng vẫn áp dụng sơ đồ ấy. Đường còn dài, có thể họ sẽ bị vuột mất, đánh rơi vị trí nhưng dẫu sao họ đã chứng minh ngay từ khi nhập cuộc về tài nghệ họ thủ đắc, từng hun đúc và tựu thành trong gian khó.

Em mang bóng lấn đường vôi
trắng da dài tóc banh nhồi một hai
cỏ vùng cấm địa chưa phai
những là xơ xác chân ai dẫm bừa
thu tay kẻo bạn đổ thừa
chạm vào oan nghiệt còi vừa ré lên
mồ hôi đổ chấm phạt đền
lạnh lùng chân sút vang rền lưới tung.

Tôi ghét nạn kỳ thị nhưng thú thật tôi chẳng có mấy tinh thần thể thao khi xem các bóng hồng chạy trên sân cỏ. Cầm lòng không đậu U-60 cũng để trí óc đi hoang, mong được làm cầu thủ Bồn Lừa (nhân vật trong truyện của nhà văn Duyên Anh), thiết tha gì quả banh da ấy, sở dĩ ta đổ mồ hôi cũng chỉ vì ham đuổi bướm vờn hoa thôi, có phơi áo cũng hả dạ, có chấn thương hai bàn tay cũng là… chuyện nhỏ.

Nghe đâu đây vừa có tiếng la ó vọng về.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.