Thơ say | Hạ úa | Cố nhân

Posted: 17/06/2019 in Thơ, Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Thơ say

Đêm này em rót cho ta uống
Rượu cũng trong veo tựa mắt người
Từng giọt thơm lừng men cháy bỏng
Dâng từ tay ngọc tuổi đôi mươi

Ta uống cho quên hận tháng ngày
Làm thằng mất nước lạc trời Tây
Kiếm cung xếp xó chờ hoen rỉ
Bám víu cuộc đời sống lất lay!

Ta uống để tin giấc mộng lành
Dẫu đời còn lắm chuyện hôi tanh
Chén cơm manh áo làm day dứt
Mà nghĩa quê hương bỏ chẳng đành!

Ta uống men nồng như uống em
Càng say càng muốn uống nhiều thêm
Cho ta say nốt đời ta nhé
Để chẳng bao giờ ta thiếu em!

Hãy rót đi em chớ ngại ngùng
Thế gian vạn sự thảy đều chung
Ta còn say khướt còn mơ mộng
Còn biết là em đẹp não nùng

Đêm này em rót cho ta uống
Những chén ân tình, chén khổ đau
Nếu lỡ rồi đây ta cách biệt
Men nồng ngây ngất vạn ngày sau!

May 29, 2017

 

Hạ úa

mùa đã phôi pha nhạt nắng hè
trong vườn hối hả giọng đàn ve
hình như tiếc nuối khung trời mộng
khi áng mây thu lởn vởn về

thảm cỏ xanh tươi vội úa vàng
con đò lười biếng chở người sang
nhà ai hoa cúc tròn xoe nụ
phượng đỏ rớt rơi phận bẽ bàmg

những lá thư tình hết đắm say
những lời trách móc vẳng đâu đây
hình như có chút gì xa cách
như bóng trăng kia chợt hóa gầy

có lẽ đất trời sắp chuyển giao
người thay áo mới, lá thay màu
rượu thay bình cũ, đàn thay phím
có đổi thay nào không khổ đau?

Cuối hạ 2017

 

Cố nhân

Em bảo tôi mình chia tay đi nhé
Đừng giận hờn, đừng nuối tiếc, oán than
Chuyện tình nào không mưa nguồn chớp bể
Níu làm chi chỉ là đống tro tàn!

Em lạnh lùng bỏ đi không ngoảnh lại
Tôi lặng câm tống tiễn một cuộc tình
Trời cuối hạ lũ ve sầu kêu mãi
Trách gì nhau hay tủi phận điêu linh?

Những lá thư đã hết rồi mầu nhiệm
Niêm làm sao trọn vẹn trái tim hồng
Dấu môi hôn cũng chỉ là kỷ niệm
Của tháng ngày vừa mới biết lông bông.

Thôi từ tạ những hẹn hò thơ dại
Ta quay về cuộc sống mới đơn thân
Nếu có thể một ngày kia gặp lại
Hãy mỉm cười và thầm gọi: cố nhân!

May 26, 2017

Trần Đức Phổ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.