Archive for the ‘Trần Đức Phổ’ Category

Trần Đức Phổ

Thương quê em chốn đèo heo hút gió
Mái lá thưa không che nổi sao trời
Đêm thức giấc nai lạc bầy tác gọi
Nghe nao lòng như điệp khúc à ơi!

Thương em bé ngủ vùi trên lưng mẹ
Giữa trưa hè nắng đổ lửa trên nương
Nơi dốc núi kìa dăm ba đứa trẻ
Mặt buồn xo đi chân đất đến trường
(more…)

Trần Đức Phổ

Tháng Chạp ở vườn rau Lộc Hưng

Tháng Chạp rồi, em có thấy gì không?
Chim én về bay,
Hoa nẩy nở nụ hồng
Phố xá tưng bừng , hân hoan chờ đón Tết
Cả nước đang ru mình trong mộng đẹp

Nhưng em ơi,
Em có biết
Vườn rau Lộc Hưng
Một khoảnh trời đầy màu xanh
Một xóm nhỏ hiền lành
Giữa lòng thành phố văn minh
Thành phố mang tên
Bác Hồ Chí Minh
Đã biến thành gạch vụn
Trăm gia đình điêu linh
Bị đập phá tan hoang nguồn sống!
(more…)

Trần Đức Phổ

Tình hữu nghị viễn vông

“Tình hữu nghị viễn vông”* sao cố giữ?
Một ngàn năm đô hộ bởi giặc Tàu
Một ngàn năm máu chảy từng trang sử
“Bạn láng giềng bốn tốt” ngẫm mà đau

Miệng rao giảng nào bạn vàng, đồng chí
Tay nhăm nhe cướp sông núi từng giờ
Xưa: thúc giục hãy “trường kỳ đánh Mỹ”
Nay: bỏ tiền thuê đất đợi thời cơ
(more…)

Trần Đức Phổ

Chim sáo sang sông

Từ khi con sáo bỏ đàn
Quê người mỏi cánh lệ tràn đêm sâu
Tình xưa như nước dưới cầu
Bên trời mấy độ thu sầu mây xa

Lời thương từ đó nhạt nhòa
Bơ vơ một bóng trăng ngà khuất non
Dẫu rằng trái đất xoay tròn
Chờ mong tái ngộ mỏi mòn, tàn hơi
(more…)

Trần Đức Phổ

Nhớ dòng sông Thoa*

Con Sông Thoa không dài, không rộng
Nước trong xanh soi bóng tre, dừa
Cũng êm ả ngày hè thơ mộng
Cũng dữ dằn lũ lụt tháng mưa

Sông chuyên chở phù sa bồi đắp
Cho quê tôi trù phú, ấm no
Những nương rẫy sắn ngô thẳng tắp
Ruộng đồng xanh thấp thoáng cánh cò
(more…)

Trần Đức Phổ

Thơ say

Đêm này em rót cho ta uống
Rượu cũng trong veo tựa mắt người
Từng giọt thơm lừng men cháy bỏng
Dâng từ tay ngọc tuổi đôi mươi

Ta uống cho quên hận tháng ngày
Làm thằng mất nước lạc trời Tây
Kiếm cung xếp xó chờ hoen rỉ
Bám víu cuộc đời sống lất lay!
(more…)