Sa mạc | Vẫn là người xa lạ

Posted: 25/09/2019 in Thơ, Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Sa mạc

Ta, kẻ trầm luân giữa cõi đời
Đã từng thống hận với than ôi
Trái tim đá sỏi ngàn năm rắn
Cứ ngỡ khư khư chẳng chuyển dời

Ai khiến xui chi gặp gỡ nàng
Tinh cầu giá lạnh chuyển xuân sang
Cỏ cây hớn hở đâm chồi biếc
Muôn sắc hoa thơm rực nắng vàng

Từ đó lòng ta lắm mộng mơ
Không là thi sĩ cũng làm thơ
Nhiều đêm thức trắng tìm câu chữ
Để mở khóa tim kẻ hững hờ!

Em vẫn hồn nhiên chẳng đoái hoài
Khiến ta ngờ nghệch cả đời trai
Giang hồ không trọn, tình không vẹn
Chưa biết tương tư đã thở dài!

Chiều nay em có nhớ ta không?
Ta gọi tên em với bão lòng
Em – áng mây trời xa khuất nẻo
Ta – đời sa mạc đợi mùa giông!

15/5/2017

 

Vẫn là người xa lạ

Mình vẫn cứ là hai người xa lạ
Nắng và mưa không hội ngộ bao giờ
Tôi lửa bỏng còn em thì bang giá
Nên chung trời nhưng mãi mãi bơ vơ

Mình cũng giống như hai vì sao nhỏ
Em trời đông và tôi cuối trời tây
Khi đêm đến em lung linh sang tỏ
Tôi hư hao tàn tạ giữa ban ngày

Mình cũng chỉ khách bộ hành vội vã
Ngụ qua đêm nơi quán trọ ven đường
Trời chưa sáng mỗi người đi một ngả
Giữ trong lòng là kỷ niệm vấn vương

Dẫu muôn kiếp cũng là người xa lạ
Chút xao lòng chửa ai dễ lãng quên
Như chớp biển giữa tháng ngày oi ả
Mãi âm vang những dư chấn sấm rền!

20/7/2017

Trần Đức Phổ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.