Tự thú | Nợ nhau | Cảm ơn

Posted: 13/08/2019 in Thơ, Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tự thú

Một đời nắng lửa, mưa sương
Có em ấm lạnh bước đường trần ai
Từ khi tóc vấn, lược cài
Dẫu mòn sỏi đá chửa phai tình nồng

Đời ta một kẻ lông bông
May thay kết sợi tơ hồng với em
Lật tung ngày tháng mà xem
Bao nhiêu mơ ước đã lem nhem rồi!

Tim em vẫn cạnh tim tôi
Để khi bên lở, bên bồi có nhau
Dù mai tóc có phai màu
Bàn tay nắm chặt dìu vào thiên thu

Ngọt ngào như thể lời ru
Xua tan bao áng mây mù quanh ta
Em là phụ nữ, đàn bà
Thánh thần trời phật cũng là chính em!

23/3/2019

 

Nợ nhau

Nợ nhau một nụ cười tươi
Nợ nhau con mắt có đuôi trao tình
Nợ nhau mộng ước yên bình
Nợ câu son sắt chung tình làm đôi
Nợ nhau cả một khoảng trời
Để Sao Hôm cứ xa vời Sao Mai
Nợ nhau như gió nợ mây
Như hoa nợ bướm, như ngày nợ đêm
Nợ nhau nhiều món không tên
Vô tư hai đứa vẫn ghiền nợ nhau!

06/2016

 

Cảm ơn

Cảm ơn một khoảnh trời xanh
Trong đôi mắt biếc để dành cho thơ
Cảm ơn suối tóc đợi chờ
Làn môi dịu ngọt vừa tô son hồng
Để cơn nắng hạ mưa đông
Nhớ nhau than thở sắc không với đời….!

Cảm ơn chút phấn thơm rơi
Mùi hương bông bưởi giữa trời gió bay
Cảm ơn tay nắm bàn tay
Để lòng vơi bớt tháng ngày buồn tênh!
Cảm ơn vì đã có em
Cho mùa xuân đến bên thềm cỏ hoang.

11/3/2016

Trần Đức Phổ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.