Đuốc anh thư | Sống

Posted: 23/10/2019 in Thơ, Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ


Hai Bà Trưng
Võ Đình

Đuốc anh thư

Tôi viết bài thơ về các Chị
Những người phụ nữ Bắc Trung Nam
Dành cả cuộc đời cho Chân lý
Vì Tự Do dẫu chết cũng làm

Học tấm gương Bà Trưng, Bà Triệu
Nối gót cùng Cô Bắc, Cô Giang
Máu Anh Thư trong người chẳng thiếu
Trước bất công quyết chẳng đầu hàng

Những tên người như chim báo bão
Lê Phương Uyên, Nguyến Ngọc Như Quỳnh
Trịnh Kim Tiến, Minh Hằng, Minh Hạnh…
Lũ bạo tàn nghe đã hoảng kinh!

Ta nam nhi cúi đầu hổ thẹn
Uổng sức dài, vai rộng tốn cơm
Vì lo sợ lặng câm như hến
Dẫu đời cùn dưới lửa trên rơm

Đuốc Anh Thư sáng trời nước Việt
Lửa Mê Linh chẳng tắt bao giờ
Hai ngàn năm đun sôi nhiệt huyết
Cho đồng bào bừng tỉnh cơn mơ!

 

Sống

Sống nhiệt huyết làm sao đời trống vắng
Sống cam đành sao hưởng thú tự do?
Sống lẫn lộn không rạch ròi đen trắng
Chẳng ngục tù cũng một kiếp co ro!

Nếu có thể đừng thương mây, khóc gió
Làm cây xanh cứ vươn thẳng tận trời
Không sợ hãi dù nắng mưa giông tố
Không lệ nhòa những chiếc lá thu rơi

Nếu có thể hãy tự mình đổi mới
Không bắt đầu thì mãi mãi là không
Tâm chẳng động diều nào bay phơi phới?
Được hay thua là ý niệm ở lòng!

Đời vốn dĩ muôn ngàn lần đáng sống
Dẫu thăng trầm cay đắng cuộc mưu sinh
Đừng oán trách và cũng đừng chửi đổng
Sạch hay dơ là trách nhiệm của mình!

Trần Đức Phổ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.