Trần Đức Phổ
Giặc Bắc
Thế giới thảm thương bởi cúm Tàu
Bạn vàng cũng chẳng nể nang nhau
Khẩu trang loại dỏm đem trao tặng
Cửa khẩu mở toang dể dịch vào
Giữa lúc nhân gian chạy cứu người
Chúng đi khiêu khích khắp nơi nơi
Hoa Đông đâm vỡ tàu quân Nhật
Eo biển Đài Loan quậy liên hồi
Chúng tìm lợi ích khắp năm châu
Vơ vét tài nguyên để làm giàu
Đắp đập đổi dòng gây khô cạn
Mê Kông nước ngọt chẳng còn đâu!
Đem quân chúng chiếm cả Trường Sa
Biển Đông ngang dọc tựa ao nhà
Phá thuyền, bắt cóc ngư dân Việt
Chuốc oán gây thù tội khó tha
Chúng luôn rình rập nước Việt Nam
Đe dọa, rủ rê, lại làm càn
Chước quỷ mưu ma chờ sập bẫy
Gây mầm nhân họa hại người Nam
Cậy tiền mua chuộc lũ vong nô
Thờ Hán làm cha khéo giở trò
Chỉ hận đời này không Nguyễn Huệ
Nên Lê Chiêu Thống mãi bi bô.
3/4/2020
Về thôi em
Thôn xóm cũ bây giờ sao vắng vẻ
Nhiều chàng trai, cô gái bỏ quê đi
Thời đại văn minh, làm người thực tế
Thích xa hoa, ưa giả dối, cầu kỳ
Buổi chợ quê toàn cụ già mua bán
Bóng liêu xiêu, khập khễnh tấm thân gầy
Không áo hoa nên nặng màu u ám
Không tiếng cười dòn, để được vui lây
Nhớ làm sao dáng thon mềm con gái
Giữa đồng xanh đứng tác nước gầu đôi
Dưới nắng vàng đưa tay liềm gặt hái
Nón che nghiêng chị gánh lúa đâu rồi?
Hơn mười năm bôn ba nơi phố thị
Khói bụi đô thành hồn đã thôi trong
Đêm xứ lạ có bao giờ em nghĩ
Ngọn đèn kia như mắt mẹ chờ mong
Về thôi em, lúa ngoài đồng trĩu hạt
Ta cùng nhau chung tay gặt nhé em
Dẫu quê hương ngọn gió Lào bỏng rát
Bầu trời cao trăng kéo cánh diều lên.
30.3.2020
Trần Đức Phổ
Nguồn: Tác giả gửi