Dễ thương | Nhủ lòng | Phiêu du ca

Posted: 30/08/2019 in Thơ, Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Dễ thương

Cái ngày hai đứa giận nhau
Con mắt chẳng ngó, mày chau lạnh lùng
Cái đầu nghĩ ngợi mông lung
Cái chân muốn bước…ngại ngùng lại thôi!
Miệng hoa cũng chẳng nói cười
Hình như thế giới…bóng người vắng tanh!

Cái ngày hai đứa làm lành
Con mắt lúng liếng, mày thanh nhu mì
Cái đầu chẳng thể nghĩ chi
Cái chân bịn rịn bỏ đi không đành!
Môi hồng cười nói lanh chanh
Hình như trời đất chỉ dành riêng ta!

Trọn đời đừng dỗi hờn nha
Cứ lành như thế mới là…dễ thương!

05/05/2017

 

Nhủ lòng

Ta về gom hạt mưa rơi
Gom chiều bảng lảng mây trôi hiền hòa
Gom luôn giá lạnh sương sa
Câu thơ hờn dỗi, khúc ca ngọt ngào

Gom ngày xanh thẳm trời cao
Gom đêm vắng lặng muôn sao ngời ngời
Gom thêm một nụ cười lơi
Một đuôi mắt liếc, bờ môi diệu huyền

Hoa đào năm cũ còn nguyên
Ngắn dài thương sợi tóc huyền lao xao
Cành mai còn nhớ cội đào
Hồng hoa thắm đỏ mượn trao tay ngà

Ví rằng cách mặt lòng xa
Cũng đành một kiếp bôn ba xứ người
Mai sau ngắm cánh hoa tươi
Nhủ lòng thấy cả nụ cười vẹn nguyên!

07/2016

 

Phiêu du ca

Từ ta bỏ phố lên ngàn
Đam mê tuổi dại nồng nàn con tim
Từ ta theo dấu cánh chim
Địa Đàng mở lối bên thềm trời xa.

Mái hiên rụng mảnh trăng ngà
Mơ màng tiềm thức cỏ hoa uốn mình
Gió nào lay ngọn trúc xinh
Cho duyên em vướng với tình duyên tôi!

Nửa đêm ngắm ánh sao trời
Mơ hồ vũ trụ vọng lời yêu thương.
Suối reo nhạc khúc nghê thường
Mây giăng rèm mộng, hạt sương cuộn tròn.

Một vùng kỳ ảo núi non
Vỡ toang thực tại, me hồn phiêu ca!

24/6/2016

Trần Đức Phổ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.