Trần Đức Phổ
Nhớ dòng sông Thoa*
Con Sông Thoa không dài, không rộng
Nước trong xanh soi bóng tre, dừa
Cũng êm ả ngày hè thơ mộng
Cũng dữ dằn lũ lụt tháng mưa
Sông chuyên chở phù sa bồi đắp
Cho quê tôi trù phú, ấm no
Những nương rẫy sắn ngô thẳng tắp
Ruộng đồng xanh thấp thoáng cánh cò
Lũ chúng tôi chơi đùa tắm mát
Thương dòng sông bé nhỏ quê nhà
Có con đò sớm chiều đưa khách
Nhớ thật nhiều mỗi lúc đi xa
Dân quê tôi cần cù, chịu khó
Đã mưu sinh sông nước bao đời
Sang tinh mơ vung chài, đơm đó
Nửa đêm còn lấp lánh đèn soi
Ai đã đến một lần đều biết
Sông Thoa là nguồn lợi ốc don
Những cua xanh, tôm càng, cá diếc
Những hến kình, dăn dắt… tuyệt ngon!
Nay đọc báo giật mình kinh hãi
Dòng sông Thoa ô nhiễm lâu rồi!
Kỷ niệm xưa trùng trùng nhớ lại
Thương sông quê đã lấm bụi đời!
Canada 21.7.2018
* Sông Thoa là chi lưu của sông Vệ (Quảng Ngãi), chảy theo hướng Tây bắc-Đông nam, hợp lưu với sông Trà Câu, rồi đổ ra cửa Mỹ Á ở địa phận huyện Đức Phổ.
Quê hương ngày trở lại
Chín năm trở lại thăm quê cũ
Nửa vòng trái đất soãi cánh chim
Buồn vui tao ngộ dâng đầy ứ
Biết kể làm sao hết nỗi niềm
Quê hương đó một trời nắng hạ
Nóng như nung rám cả mặt người
Ôi, rất quen mà sao rất lạ
Vành môi khô héo hắt nụ cười
Biển thôi xanh màu xanh ngọc bích
Nước đen sì cống rãnh hồ tôm
Một quá khứ hóa thành trầm tích
Bầy dã tràng se cát buồn hơn
Những con đường bê tông hun hút
Không cỏ xanh, xa lạ dị thường
Những hàng rào thép đan mắt lưới
Biến xóm làng thành cá trơ xương
Mẹ già tuổi hạc dường đã lẫn
Nhìn đứa con xưa chẳng nhớ ra
Nước mắt vui mừng chừ đã cạn
Vì khóc đời con đã sắp lòa
Những người chị mái đầu bạc trắng
Thương em mình đất khách tha hương
Đã nếm trải bao điều cay đắng
Tim chai sần, mắt vẫn rưng rưng
Những đứa bạn xưa, tìm chẳng thấy
Kẻ chân trời, người góc bể mưu sinh
Ngôi trường cũ không còn nguyên vậy
Dẫu to đùng vẫn cứ buồn tênh
Ngày trở lại nhiều điều đã khác
Riêng yêu thương chẳng đổi thay gì
Vẫn thắm thiết vòng tay ôm chặt
Vẫn ngọt ngào lời mẹ từ bi
Quảng Ngãi ngày 4.5.2019
London ngày 4.6.2019
Huế
Tặng một người bạn xứ Huế
Huế duyên dáng vẫn muôn đời êm ả
Xanh ngắt trời, và tím áo mộng mơ
Những bóng hồng nhẹ nhàng như chiếc lá
Đã khơi nguồn cho trăm vạn bài thơ
Đất Thần kinh như bông hoa diễm lệ
Giấu trong lòng những bí mật thâm cung
Và lăng tẩm đứng uy nghi, đường bệ
Vừa xa hoa, vừa đậm nét 0ai hùng
Cầu Tràng Tiền vẫn vươn mình kiêu hãnh
Nối đôi bờ quá khứ với tương lai
Chợ Đông Ba nón bài thơ em bán
Một lần mua nhưng trọn kiếp nhớ hoài
Những cô gái họ Công Tằng, Tôn nữ
Dòng trâm anh, đài các của ngày xua
Có bao giờ chạnh lòng thương quá khứ
Thuở huy hoàng đất nước hãy còn vua?
Huế lãng mạn như người tình Vĩ Dạ
Huế ngọt ngào như điệu hát sông Hương
Chỉ đến Huế một lần mà ai đã
Suốt một đời cứ trộm nhớ, thầm thương
1.6.2018
Trần Đức Phổ
Nguồn: Tác giả gửi