Tháng Chạp ở vườn rau Lộc Hưng | Em bé Lộc Hưng | Bản giao hưởng Thủ Thiêm

Posted: 10/07/2019 in Thơ, Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tháng Chạp ở vườn rau Lộc Hưng

Tháng Chạp rồi, em có thấy gì không?
Chim én về bay,
Hoa nẩy nở nụ hồng
Phố xá tưng bừng , hân hoan chờ đón Tết
Cả nước đang ru mình trong mộng đẹp

Nhưng em ơi,
Em có biết
Vườn rau Lộc Hưng
Một khoảnh trời đầy màu xanh
Một xóm nhỏ hiền lành
Giữa lòng thành phố văn minh
Thành phố mang tên
Bác Hồ Chí Minh
Đã biến thành gạch vụn
Trăm gia đình điêu linh
Bị đập phá tan hoang nguồn sống!

Tháng Chạp này em có nghe không
Tiếng xe ủi rùng rùng xích sắt
Tiếng cần cẩu trên đầu kêu rin rít
Xoay dọc,
Chuyển ngang,
Đập nát,
Cào bằng…
Phá nhà dân như bọn giặc xâm lăng

Tháng Chạp rồi,
Tết sắp đến em ơi!
Mà bọn chúng vẫn nhẫn tâm gớm ghiếc
Quyết xua đuổi bà con vào chỗ chết
Không cửa nhà,
không tất đất sinh nhai

Những cụ già chép miệng thở dài
Chân yếu, mắt mờ
Bên đường vật vã
Những em bé thức trắng đêm
Mặt xanh như tàu lá
Ngẩn ngơ nhìn đống gạch vụn bốn chung quanh
Đâu đó lâu nay là tổ ấm yên lành
Của lứa tuổi thần tiên
Nhiều mộng đẹp.

Họ là ai mà dã man khủng khiếp?
Quyết chí đọa đày cho dân chúng lầm than?
Giữa chốn văn minh gây cảnh điêu tàn?

January 10, 2019
Một ngày đầu tháng Chạp năm Mậu Tuất

 

Em bé Lộc Hưng

Có những bài thơ tình
Tôi đọc mà chán ngấy
Có đôi lần đọc tin
Bỗng giật mình kinh hãi

Có những ảnh hình đẹp
Cho người xem niềm vui
Có những điều đáng tiếc
Để chúng ta ngậm ngùi

Tấm ảnh một em bé
Ở vườn rau Lộc Hưng
Khiến bao người nhỏ lệ
Xót xa và đau thương

Im lặng ngồi lẻ loi
Trước hoang tàn đổ nát
Mắt nặng buồn xa xôi
Không một người thân thích

Bố mẹ em bị tù?
Nhà của em chúng phá
Trước mặt em mịt mù
Một quãng đời nghiệt ngã!

Có ai giúp cho em
Một mái nhà để sống?
Có ai trả cho em
Một gia đình êm ấm?

January 11, 2019

 

Bản giao hưởng Thủ Thiêm

Em có nghe chăng tiếng nấc
Của người dân quận Thủ Thiêm
Hai mươi năm dài mất đất
Oan khiên tiếp nối oan khiên

Em có thấy chăng cháu bé
Hai mươi năm chẳng cửa nhà
Cuộc đời dãi dầu mưa nắng
Lang thang trong bãi tha ma

Em có thấy chăng thiền tự
Đã thành gạch vụn, xót thay
Trụ trì, chúng không do dự
Hăm he bắt bớ tù đày

Nhao nhao chúng đòi hí viện
Phục vụ ‘quý tộc, tinh hoa’
Ăn trơ ngồi trốc thô thiển
Mặc dân tan cửa nát nhà

Chúng xây quảng trường to lớn
Gấm hoa phủ trên xác người
Guốc cao, váy đầm đú đởn
Vỗ tay hoan hỉ chúng cười

Còn ai nghe lời trăng trối
Của bà cụ tuổi bảy mươi
Dặn con một lần sau cuối:
“Đất cha ông phải đi đòi!”

October 19, 2018

Trần Đức Phổ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.