Có bao giờ đất nước thế này chăng? | Giặc

Posted: 12/11/2019 in Thơ, Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Có bao giờ đất nước thế này chăng?

Có bao giờ đất nước thế này chăng?
Nơi Đông hải giặc Tàu xây căn cứ
Những quả tên lửa tầm xa đang há mồm như thú dữ
Nhắm về bờ Tây
Đợi tàu ngư phủ
Nhắm vào Việt Nam
Đợi giờ nhả đạn.

Đất nước đang từng giờ hỗn loạn
Phe phái tranh ăn
Lòng người ly tán
Đổ vỡ niềm tin
Nhiễu nhương đã thành quốc nạn
Kẻ có chức bán chức
Kẻ tham quyền mua quyền
Giá trị lương tâm nhẹ hơn đồng tiền giấy

Ngoài Bắc trong Nam
Dân oan nổi dậy
Kéo nhau đi khiếu kiện đông như trẩy hội
Tiếng kêu cứu vang trời Hà Nội
Chính phủ lặng im
Quốc hội lặng im
Công an nhân dân bắt người vô lối
Tan cửa nát nhà
Trẻ thơ bị còng tay
Người già bị đánh đến hấp hối
Oan chất chồng oan, hận chất chồng hận
Đàn ông tự vẫn
Phụ nữ cởi truồng chống đối
Chùa chiền biến thành đống ngói vụn
Thánh đường đang chờ ngày bị đập phá

Đất nước tang thương
Kiếp người rơm rạ!

2018

 

Giặc

Ngày xưa nghe thầy dạy sử
Nói: Giặc, kẻ cướp nước ta
Giết người, chiếm đất, đoạt của…
Bắt dân nô lệ trẻ, già…

Lời thầy luôn luôn là đúng
Bây giờ thấy giặc tràn lan
Chúng đi từng bầy có súng
Đuổi dân cướp đất xóm làng

Giặc cưỡng dâm cả cháu bé
Giặc còng tay đứa em thơ
Giặc xông vào nhà dân để
Đánh người, đập phá bàn thờ

Giặc ủi Thánh Đường, Tu viện
San bằng đền, miếu, nhà chùa
Có ai cả gan mở miệng
Dùi cui chúng nện cho chừa!

Giặc kia từ ngoài Bắc đến
Tháng Tư, Một Chin Bảy Lăm
Những ai không thể vượt biển
Cuộc đời từ đấy tối tăm!

Trần Đức Phổ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.