Ra đi

Posted: 04/11/2019 in Thơ, Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Sáu lăm năm trước ông bỏ xứ
Xuống tàu rời Bắc để vào Nam
Cũng bởi không ưa màu cờ đỏ
Búa liềm gieo rắc cảnh lầm than

Hai mốt năm sau cha vượt biển
Tìm chốn tự do để náu thân
Nửa mảnh sơn hà bị cưỡng chiếm
Một cõi trời Nam cảnh tóc tang

Từ đó bao triệu người bỏ nước
Làm mồi cho cá mập biển khơi
Thú hoang, hải tặc rình từng bước
Họ vẫn ra đi để đổi đời!

Ba chín người hôm kia vừa chết
Trong thùng xe tải xứ sương mù
Đọc hàng tin nhắn, lòng thương xót
Lỗi lầm là của các em ư?

Lứa tuổi đôi mươi hoa mới nở
Lòng đầy khát vọng ở tương lai
Quê hương, đâu dễ dàng chối bỏ
Sao để cho em mắc nạn này?

Bảy thập kỷ qua, bao thế hệ
Làm thân tầm gửi, sống lưu vong
Làm ma xứ lạ hồn đau xé
Ai kẻ ly hương chẳng chạnh lòng?

Lớp lớp người đi nối tiếp nhau
Mưu sinh khắp bốn biển năm châu
Tình yêu dãi đất hình chữ S
Gợi mãi trong ta nỗi nghẹn ngào!

Trần Đức Phổ
27/10/2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.