Lòng hờ

Posted: 04/11/2019 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

Lòng hờ

người ăn ở với tôi, có nhớ
buổi thiếu thời phơi phới bến sông
khói chiến bủa chéo vườn hồng
tình yêu đang nở. xẻ lòng ai chia

người vội bỏ tôi đi, còn nhớ
mấy mươi năm họa trớ thiên đường
bình hoa ngã, vỡ yêu thương
máu xương nguồn cội khó nương linh hồn

người với tôi chừng ấy, ắt nhớ
cành đào sánh tết rất nên thơ
buồn phải thời xuân vỡ mơ
vỡ thuyền hạnh phúc, khóc bờ biệt ly

sống với tôi, buồn ý chung thủy
chôn nhau, cắt rốn, bớ thiên thu
bên liếp cửa hắt bóng thù
người đi vứt gánh nhục thù bâng quơ

người bỏ phố đi. bề trăng trở
làm sao chuyển hóa lối ăn ở
an nhiên thật, chẳng là mơ
bước chân vạn dậm, lòng hờ bến quê

14/01/2019

 

Chợp mắt

mòn mỏi
tìm yên
giữa phật lòng chốn cũ trùng trùng
tiềm ẩn bề khuất phục
kỳ vọng thấm mục, hay sức bật đã già
đương thân đòi chợp mắt

nhắm mắt. thầm nguyện mộng lành
đừng xui tôi trốn trong đó
ngần ngần uất ức khó đọ
chập chùng ngõ bất khuất
này lây lất, hãy lật
và quàng hãnh diện, núng bật từng nhẫn nhục

để chợp mắt, nhé
đừng quên, cũng đừng cho ai
và, đừng cho tôi mộng không thành

cứ tưởng buồn đất cũ đuổi xa vô tận
may mà ánh nhìn em níu lại
nồng nàn luyến lưu dòng tộc
thầm sanh nương đợi ở đường quê

nước vỡ, cuốn trôi bóng cũ
cho tôi chợp mắt
cơ man nào gặp lại

03/04/2019

Viên Dung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.