Xa nhau tháng Mười | Trả lại em

Posted: 08/10/2019 in Thơ, Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Xa nhau tháng Mười

Mây xám từ đâu rủ kéo về
Từng luồng gió lạnh thổi lê thê
Cây cành run rẩy thương màu lá
Mưa bụi đìu thiu phủ bốn bề

Tháng mười em khoác áo cô dâu
Hoa sữa thôi thơm, bạc thếch màu
Và trái ân tình rơi rớt vội
Trong chiều cuối mặt tiễn đưa nhau

Ga vắng người đi nặng trĩu buồn
Còi tàu như tiếng gọi thê lương
Cuối trời một bóng trăng cô độc
Vàng vọt mơ hồ trong khói sương

Ta về đứng lặng dưới tàn thông
Thầm nhớ lời xưa rất mặn nồng
Mà kẻ say tình nay đổi bạn
Để đời là những chuỗi ngày đông!

 

Trả lại em

Trả lại em những mặn nồng ngày cũ
Lá xa cành lối mộng cũng hoang liêu
Khi tim em đã cho người khác ngụ
Ta cuối đầu vĩnh biệt một tình yêu!

Trả lại em ngọt ngào trong câu hát
“Giận mà thương” sao quá đỗi nồng nàn
Làm sao đẹp khi cuộc tình đã mất?
Làm sao vui khi đời vội lìa tan?

Trả lại em những ảnh hình thuở ấy
Phút xao lòng em gửi tặng riêng ta
Em chẳng đòi nhưng không đành giữ lấy
Để em đừng vướng bận chuyện hôm qua

Trả lại em bài thơ xanh ước vọng
Hồ uyên ương đã cạn nước lâu rồi
Thuyền loan phụng mình ta ngồi soi bóng
Gió thì thầm như thương nhớ xa xôi!

Trả hết cho em trọn một lần
Cho người mới đến khỏi phân vân
Khi vườn xuân đã thay ngôi chúa
Thì giữ làm gì những dối gian!

Trần Đức Phổ
Nguồn: tác giả gửi

Đã đóng bình luận.