Con sáo | Đợi chút hương thầm

Posted: 17/06/2019 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

Con sáo

con sáo ấy sổ lồng bay đâu mất
còn một mình tôi nhớ những chiều xưa
ngày em đi đau tình tôi tàn tật
sóng sông xưa còn vọng mãi âm thừa

níu sao được một quãng đời đã mất
nhủ lòng mình em có nhớ tôi không
khi hạnh phúc là điều gì không thật
con sáo kia đã bỏ bạn theo chồng…

tiếc cho tôi chiếc lồng không nhốt kỹ
chỉ nhốt mình trong nỗi nhớ chông chênh
lỡ đánh rơi một trời xưa mộng mị
hơi em đây còn ấm chỗ tôi nằm…

giờ em đã xa một trời vời vợi
sáo sang sông đâu hẹn sẽ quay về
buồn nghe sóng trôi trong chiều mê mải
chiếc lồng còn nhốt mãi một cơn mê…

 

Đợi chút hương thầm

đôi khi anh muốn là hơi thở
đậu xuống môi em suốt bốn mùa
để giữa khuya buồn anh ngồi nhớ
nồng nàn hương sắc những ngày xưa

đôi khi anh muốn làm sợi tóc
trói chặt đời nhau một kiếp người
để những khi thấy mình cô độc
anh còn ngây ngất lạc cơn mơ

có khi anh muốn bàn tay nhỏ
khép lại đời anh những góc buồn
nhỡ quán bên đời không mở ngõ
vẫn thắp ngọn đèn anh ngóng trông

là vì anh muốn bên đời ấy
vọng mãi trong anh bước em về
quanh góc cô liêu chiều thức dậy
anh đợi hương thầm trong giấc mê …

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.