Tôi còn đem theo tập Nhật Thi | Ngó rồi nhớ hồi xưa

Posted: 19/06/2019 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Tôi còn đem theo tập Nhật Thi

tôi khó quên hồi vui buồn…cắt mạng
vụn vỡ giòn tan từng nếp gấp thời gian
viết tập Nhật Thi vái dài thời hoạn nạn
kể chuyện đời thường kẻo mai rồi mất mốt…

ngôi nhà nắng mưa một thời thương khó
mái lợp giấy dầu vách ngăn ván ép
bếp lửa than tro tứ thời sài đẹn
tới nổi nằm mơ thấy đầy nồi cơm vun!

ngày chạy quẩn kiếm miếng gì bỏ bụng
tôi bán cà rem chạy xe thồ đào vàng đãi thiếc
câu cá lòng tong đập Ba Đa Thiện
em leo lét đèn dầu trang giáo án tận khuya!

Mạ vợ tôi chắt chiu tìm đôi đũa cả
khuấy đều tay nồi bắp dẽo La Ba
mấy đứa con tôi cầm chén đợi Bà
tôi đứng ngó thầm sa đà nước mắt!

ngày tháng khó quên tôi không dám mất
vẫn cứ mổi ngày ghi lại Nhật Thi
như Mạ mổi ngày mờ sớm đã đi
buôn hàng chuyến Trà La Ba – Đà Lạt…

như em đêm đêm bên trang giáo án
moi tri thức mình đổi lấy nồi cơm độn
những đứa con tôi đang thời dợm lớn
cầm chén đợi Bà cầm yêu thương bên Ba Mạ

mấy mươi năm trời quê xa đất lạ
tôi vẫn đem theo hoài niệm tập Nhật Thi
Mạ vợ tôi chừ đã ngàn dặm biệt ly
chỉ còn vợ tôi vẫn bên tôi đi chặng cuối

mấy đứa con tôi giờ xếp hàng lên Nội Ngoại
tôi còn đòi Thơ kể lại chuyện đời thường!…

(viết dưới hiên trăng 07/06/2019)

 

Ngó rồi nhớ hồi xưa

hồi xưa đôi guốc vông dính đất bùn
nhớ Mạ những mùa mưa gió ganh nhau
qua ngã ba Mả Thánh buồn cách gì đâu
nấm mộ lẻ loi cỏ vàng hoe se nắng

Mạ khiến lòng con da diết buồn thinh lặng
nhớ hồi Ba vác cần câu cá Diếc sanh cầm
giờ Ba nẳm trên đồi Cao Thắng lạnh căm
mưa nắng bao mùa hiu quạnh tháng năm

ngó chợ Chiều chiều hung rồi ế ẩm
nhớ chị mớ rau Lang bó đọt xanh non
loạn lạc về đâu không biết mất hay còn
buổi chợ ngày xưa giờ xiêu hồn lạc phách

ngó dốc Trời mưa bùn trơn đặc quánh
anh bó củi Dẻ rừng đè nặng oằn vai
giờ lưu lạc tận đâu rồi đó, anh trai
không chừng củi lửa đốt lên làm nhang khói

ngó bụi Sim rừng hục Bà Sơ lở sói
nhớ tóc bum bê tóc đuôi gà tóc thắt bím hồi xưa
mấy em giờ phương nào không biết nữa
bỏ đêm Trăng vàng úa dọi sân Đình

ngó đồi Trọc cỏ sưa bao mùa suy thịnh
bạn nhỏ quanh năm đầu trần chân đất
thời cuộc làm chi cho dặm dài phiêu giạt
đi tới tận đâu rồi quên tiếng Dế kêu sương

ngó cổng chùa Linh Quang long lân qui phượng
hương Ngọc Lan thơm lựng đêm Rằm
tiếng chuông ngân lạc đường xa vạn dặm
khói trầm nhang giờ ngơ ngác mười phương

ngó con dốc bùn trơn cỏ dại lấn đường
níu chặt tay anh không thôi trượt ngã
lem lối bùn trơn một thời tình lãng mạn
có thèm thương có thầm nhớ lại không

lâu lắm rồi lâu cứ giú kín trong lòng
nay mượn Thơ nói ra lời muốn nói
kẻo không thôi một mai rồi mòn xói
bỏ lại tháng năm ngó-rồi-nhớ-hồi-xưa….

(viết dưới hiên trăng)

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.