Nói với một bạn văn ngày cũ

Posted: 27/06/2019 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

Văn chương không thù hận
Không có chuyện địch ta
Ai không thích như vậy
Vì sao? Vì chẳng qua:

Bên tụng ca độc đoán
Bên ca ngợi tự do
Tất nhiên phải phản bác
Dù có là bạn bè

Ai không muốn dân tộc
Không nô lệ lầm than
Tôi biết anh cũng vậy
Nhưng dĩ lỡ nhúng chàm

Anh từ tôi tôi chịu
Tôi đứng về oán, oan
Tôi đứng về u uất
Nhất định. Xin miễn bàn.

Tôi đủ ăn đủ mặc
Anh thì quá giàu sang
Nhưng dân ta quá khổ
Vô cảm sao đành lòng!

Bỏ quê tôi cũng thẹn
Không chung khổ đồng bào
Nhưng bảo tôi ở lại
Nín lắm viết tào lao

Nửa câu văn đã khựng
Sợ đụng phải ông nào
Nên đen phải nói trắng
Nên bưởi phải nói đào

Tôi dặn thằng tôi ráng
Đừng dính lời tanh hôi
Văn chương mà chịu đấm
Để nhồm nhoàm nắm xôi

Văn chương mà điêu trá
Đừng mong sẽ sống đời!

Nguyễn Hàn Chung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.