Theo chân USWST ở World Cup 2019

Posted: 02/07/2019 in Nguyễn Trần Diệu Hương, Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi

Nguyễn Trần Diệu Hương

Trong khi hơn 320 triệu người Mỹ đang chuẩn bị cho Lễ Độc lập lần thứ 243 (July 4th 2019) thì đội tuyển nữ môn đá banh (USWST- US Women Soccer Team) đang trên đường tiến vào bán kết của giải thế giới dành cho phái nữ, và tràn đầy hy vọng giữ được danh hiệu vô địch thế giới thêm 4 năm nữa.

Đội tuyển nữ bóng tròn của Mỹ được hướng dẫn bởi huấn luyện viên Jill Ellis. Là người gốc Anh nhưng bà Ellis cùng gia đình qua Mỹ định cư từ năm 1981, khi bà vừa bước vào tuổi 16 đẹp nhất đời người.

Cô thiếu nữ trẻ Jill Ellis bắt đầu sự nghiệp chuyên môn về soccer năm 1984 với vai trò tiền đạo cho một đội banh chuyên nghiệp nữ của Mỹ. Sau đó bà theo lớp đào tạo chuyên môn của The United States Soccer Federation (USSF) và trở thành huấn luyện viên chuyên nghiệp với license.

Sự nghiệp của bà Ellis phát triển nhanh chóng nhờ tài năng và lòng đam mê môn bóng tròn. Bà trở thành huấn luyện viên phụ của đội Mỹ từ năm 2008, trở thành huấn luyện viên trưởng từ năm 2014.

Bà đã cùng đội tuyển quốc gia đưa cúp vô địch nữ thế giới về Mỹ năm 2015 và đang có triển vọng rất cao bảo vệ được danh hiệu đương kim vô địch thế giới năm nay.

Ngày 28 tháng 6 năm 2019, trên sân vận động Parc des Princes, ở Paris, một lẩn nữa, Jill Ellis đã chứng tỏ khả năng huấn luyện tài tình của mình bằng chiến thắng 2-1 của đội Mỹ trước đội Pháp chủ nhà trước một sân vận động chật kín với 45,595 khán giả, trong đó chỉ có khoảng vài trăm ủng hộ viên của Mỹ, giữa rừng cờ 3 màu xanh trắng đỏ và tiếng hát quốc ca “La Marseillaise” của Pháp vang lên suốt trận đấu.

Jill Ellis chỉ dặn dò đội tuyển Mỹ “We live in pressure, and can do the best.” 11 cầu thủ của Mỹ đã ra quân với “câu thần chú” này, và cầu thủ thứ 12 của đội Pháp trên sân nhà không “uy hiếp” được họ. Nên ngay phút thứ 5, đội trưởng Megan Rapinoe đã tung lưới đội Pháp trước sự ngỡ ngàng của người Pháp, và hạnh phúc vỡ òa của đội Mỹ, của lèo tèo vài trăm ủng hộ viên của Mỹ trên sân Parc des Princes, trong các quán cà phê gần sân vận động, và cả ngàn người Mỹ trước màn ảnh TV lớn ở Time Square- New York, ở Union Square, San Francisco – California.

Trận tứ kết này có thể tóm gọn bằng câu bình luận của một phóng viên thề thao nói tiếng Pháp “C’est magnifique!” (tuyệt vời), và câu trả lời phỏng vấn cuối trận của HLV Jill Ellis “It’s everything you want.” (đó là mọi thứ bạn muốn). Đây là lần thứ 8, đội Mỹ liên tục vào được bán kết trong giải nữ vô địch thế giới mỗi 4 năm.

Kết quả này có được từ hành trình dài với sự đóng góp không nhỏ của các đội trưởng của đội Mỹ (tùy theo từng trận): Carli Lloyd, Alex Morgan, Becky Sauerbrunn, và Megan Rapinoe.

Mỹ – Thái Lan 13-0: Đội Mỹ đã ra quân trong vòng chung kết giải vô địch thế giới nữ 2019 với cơn mưa bom trên khung thành của đội Thái Lan, lính mới tò te của giải thế giới. Đội trưởng của trận này, Alex Morgan, một mình đá thủng lưới Thái Lan 5 lần, và cùng đồng đội phá kỷ lục bàn thắng (13-0) trong các giải thế giới từ trước đến nay.

Người ta đã tốn nhiều giấy mực, và airtime cho việc phê bình các cô cầu thủ Mỹ vui mừng quá độ trước một đội dưới cơ, dưới kinh nghiệm, dưới chiều cao…

Một điều khá buồn cười là người trong cuộc, đội Thái Lan, “biết người biết ta”, không hề lên tiếng nhưng người ngoài cuộc lại phê bình chỉ trích những nụ cười hạnh phúc, những vòng tay chúc mừng dành cho nhau của đội Mỹ.

Chỉ xin “put yourself in someone else shoes”(đặt mình vào hoàn cảnh người khác) trước khi phê bình. Những khuôn mặt rạng rỡ vì được góp phần bảo vệ màu cờ, sắc áo cũng bị chỉ trích? Có khác thường hay không?

US – Chile 3-0: Một mình Carli Lloyd (đội trưởng trong trận US- Chile) đã ghi được 2 bàn trong chiến thắng 3-0 trước đội Chile, lấy được vé vào vòng knockout, “được ăn cả, ngã về không”, mà không cần đợi đến trận thứ ba của vòng đấu đầu tiên. Đây cũng là trận đầu tiên, các cô cầu thủ Mỹ đấu ở Paris. Họ đã không làm thất vọng những khán giả bóng tròn Parisiens khó tính, và dĩ nhiên làm tăng thêm nỗi tự hào “proud to be an American”.

Mỹ – Thụy Điển 2-0: Rất sớm, ở phút thứ 3, Lindsay Horan đã mở tung lưới đội Thụy Điển. Ở phút 50, Jonna Andersson nâng tỷ số 2-0 nghiêng về đội Mỹ, kết quả này giữ đến chung cuộc. Chừng như để giữ sức cho vòng knockout, đội Mỹ chỉ chơi vừa đủ cho trận cuối cùng của vòng đầu tiên ở World Cup 2019. Nhưng như vậy cũng đủ để có được tổng cộng 18 lần làm thủng lưới đối phương và giữ được lưới nhà trong trắng, nguyên vẹn, một công việc không dễ dàng ở đẳng cấp bóng tròn thế giới.

Mỹ – Tây Ban Nha 2-1 : Bước vào vòng knockout, đội Mỹ đá vào lưới Tây Ban Nha 2 lần đều do công của đội trưởng trận này là Megan Rapinoe ở phút thứ 7 và 76. Và lần đầu tiên ở giải thế giới 2019, thủ môn của Mỹ phải lủi thủi vào lưới lượm banh do cú sút của Jennifer Hermoso ở phút thứ 9. Đội Tây Ban Nha đã phản công nhanh chóng, cân bằng tỷ số sau 2 phút, nhưng “trường đồ tri mã lực”, hàng hậu vệ của đội Tây Ban Nha không đủ sức bảo vệ lưới nhà, nên đành cuốn gói giã từ cuộc chơi.

Mỹ – Pháp 2-1: Ở vòng tứ kết, lần thứ hai ở giải thế giới 2019, Mỹ đã cho một đội mạnh khác “bỏ cuộc chơi”. Trước đội chủ nhà chơi trên sân nhà ở Paris với hơn 45 ngàn Parisiens đá banh bằng lòng ái quốc, bằng miệng, lần đầu tiên đội Mỹ phải lấy cái test cả về thể lực, lẫn tinh thần. “And we passed the test proudly” với công lao lớn nhất của đội trưởng trận này: Megan Rapinoe.

Mặc dù cô cầu thủ người Pháp Wendie Renard, cao 6 feet 2 (1.88 m), cao nhất trong các nữ cầu thủ soccer game, đang còn trong độ tuổi 20, vừa khỏe, vừa dày dạn kinh nghiệm thi đấu đã tung lưới của Mỹ ở phút 81, lấy lại một phần danh dự cho nước chủ nhà, nhưng giấc mơ vô địch bòng tròn cả nam lẫn nữ của Pháp tan thành bọt biển trước quyết tâm và tài năng của các tuyển thủ Mỹ cùng tài huấn luyện của Jill Ellis.

Ngày 2 tháng 7 tới, đội Mỹ sẽ vào trận với đội Anh ở vòng bán kết, hy vọng huấn luyện viên người Mỹ gốc Anh Jill Ellis sẽ không bị xâu xé bởi câu “em có hỏi sao bây giờ mình có hai tổ quốc?”

Bà Ellis sinh ra ở Anh, nhưng chỉ ở ở xứ sương mù có 16 năm. Bà rời Anh, định cư rồi trở thành công dân Mỹ đã hơn 2/3 cuộc đời. English accent của bà đã bị Mỹ hóa từ lâu.

Không biết khán giả Pháp sẽ ủng hộ đội nào? Chắc là đội Anh, nước láng giềng, và vì vết thương thua cuộc do đội Mỹ gây ra vẫn còn rướm máu.

Chúng tôi tin, ngày lễ độc lập của Mỹ đang đến gần, chiến thắng trên sân Parc Olympique Lyonnais vào ngày 2 tháng 7 sẽ là một món quà quý nhất cho tổ quốc. Các cô cầu thủ Mỹ thừa biết điều đó, và họ sẽ đem được cúp vàng về lại Mỹ thêm 4 năm nữa.

Nguyễn Trần Diệu Hương
Cuối tháng 6 2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.