Bên bờ kênh Vĩnh Tế | Ô cửa

Posted: 03/07/2019 in Nguyễn An Bình, Thơ

Nguyễn An Bình

Bên bờ kênh Vĩnh Tế

Về bên bờ kênh Vĩnh Tế
Chiều lên nước bạc đồng chua
Lênh đênh bao mùa nước nổi
Biết đâu là bến hay bờ?

Nhớ tiền nhân thời mở cõi
Máu còn đẩm gót lưu dân
Lúa thơm tình người tình đất
Thuyền xuôi về tận Giang Thành.

Bạn về vui đời hạ bạc
Mái chèo khua bến sông trăng
Buông chài giữa đồng tứ giác
Một đời nghe sóng mênh mông.

Có qua Nhà Bàng ngút mắt
Nhớ chăng phiên chợ Tha La
Chân cầu ngọn đèn hiu hắt
Áo người nhuộm đỏ phù sa.

Bảy Núi mây mù che kín
Chập chờn vồ trắng sương phơi
Nhớ ai một vùng biên viễn
Chim về cánh mỏi mồ côi.

Qua thời đồng không mông quạnh
Cách ngăn lam chướng nghìn trùng
Mới thương tình người giữ đất
Một dòng nước bạc thủy chung.

21/6/2019

 

Ô cửa

Ô cửa nhỏ một thời tôi đi học
Có tiếng em cười ríu rít chim sâu
Tôi tự hỏi phía sau làn hương tóc
Gương mặt người rạng rỡ – để tim đau?

Ô cửa nhỏ bốn mùa tôi qua đó
Thấy mắt ai tròn tựa mắt bồ câu
Sương buổi sớm làm mềm thân lá cỏ
Ngẩn ngơ nhìn mây trắng – biết về đâu?

Hạnh phúc tôi – theo nhau ngày nước lớn
Chim vịt buồn – kêu – khắc khoải bến sông
Chìa vôi hót – đưa tin – vườn bí ẩn
Thơm tình tôi – sáng mãi tuổi trăng rằm.

Chảy đi sông ơi một đời mải miết
Dẫu trăm năm tôi vẫn mãi yêu người
Ngày mưa lũ đem tình trôi biền biệt
Khúc giao mùa tóc nhớ cũng vàng phơi.

Ô cửa nhỏ chỉ còn thênh thang gió
Ngày qua đi che lấp dấu chân người
Môi nào ngoan từ khi em chối bỏ
Lời bao dung màu lá úa ngậm ngùi.

Ô cửa nhỏ không còn ai về nữa
Khung rêu buồn phai dấu bụi thời gian
Còn sót lại trên cao chùm phượng đỏ
Màu mắt xưa theo cánh nhớ ngút ngàn.

23/6/2019

Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.