Một thời sái đãi vàng đau…

Posted: 23/07/2019 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao
Thơ kể chuyện đời thường…

nhớ một dạo ghé về thôn Thiện Chí
sông Đại Ninh cuồng cuộn đỏ phù sa
không dám qua đâu sợ ông Hà Bá
bu chuyến xe đò lầy lội ghé Thôn

nhà chị bên bờ tả ngạn dòng sông
nương rẫy xôn xao vào mùa bắp nếp
hèn chi khói tỏa lan từ chái bếp
phả mùi hương nồi bắp luộc thơm lừng

chị đứng bên hè nước mắt rưng rưng
hỏi ghé thăm mà Dượng không báo trước
đường xa quá Dượng làm răng tới được
câu hỏi thiệt tình làm khó bể dâu!

(nói thiệt chị Tư, em nào dám giấu
đâu thảo thơm tìm thăm chị lâu ngày
là em đi tìm hột gạo góp xum vầy
nồi cơm độn vợ con em cứu đói

như em đã từng lưu lạc nhiều nơi
tới Tà In (K.60) đào lấy sái đãi vàng
có gặp chị Sen, chị cũng hỏi y chang
em thiệt lòng nói đi đãi vàng kiếm gạo

thời buổi đói tràn lan khiến mình lơ láo
chạy chai chưn tìm hột gạo bỏ nồi
nghe Thiện Chí dậy vĩa vàng cứu đói
em vội chạy u tìm may rủi đó thôi…)

lần ghé qua thôn Thiện Chí một thời
cháu Phú cháu Trâu (Châu) mời ly giải mỏi
nói Dượng lâu nay chưa từng ghé tới
cám ơn Vàng cho Dượng cháu gặp nhau!…

lời bể dâu thương hải khiến lòng đau
biết cháu nói vui nhưng Dượng thấm hoài
nhớ ngày xưa khi chưa giạt Đông Đoài
Dượng đâu biết đường về thôn Thiện Chí…

buổi thời thế sung dòng trôi thất chí
cứ ngó nồi cơm khoai.sắn.bắp hớp hồn
Dượng đi tìm gạo vo tròn tình cơm độn
cho Dì và mấy em…còn có chút chi

lần đó trở về trơn láng giống buổi đi
nồi cơm độn dỗi hờn tình hột gạo
cơn sốt rét đãi vàng tìm ghé riết xanh xao
may có nhúm rau-tập-tàng cứu mệnh

mới có buổi nay thuyền Thơ tấp bến
nhớ bến đò Đại Ninh… thôn Thiện Chí… chị Tư…
chai rượu Gạo một đêm Trăng nhừ tử
còn giú đem theo từ lạc tận Đông Đoài

dưới hiên trăng mượn lời Thơ nhớ lại
dòng Trăng xưa giờ trôi giạt sông hồ
bỏ tuổi thanh xuân đãi vàng thau mắt đỏ
thối lại chiều đời mắt kính níu hồi xưa…

cám ơn Đời ngàn dặm vẫn chưa sưa
cứ dày cộm lần về thôn Thiện Chí
em nhớ chị Tư hồi đó tóc xanh rì
đứng đợi bên hiên chiều vạt nắng đè

Dượng nhớ Phú, Trâu (Châu) ly rượu cay xè
mời Dượng buổi về đãi vàng cứu đói
bao nỗi nhớ suốt dặm đàng khăn gói
dễ mấy mươi năm rồi đó…xa quê…

khi ngấn chiều đời cứ lần khân khó dễ
nỗi nhớ nỗi quên như giấc ngủ bóng đè
Dượng nhớ đêm Trăng vàng mượt thôn quê
em nhớ chị Tư cầm tay em hồi nớ…

hai nỗi nhớ rải ô quan cách trở
nay rải ô Thơ, em kể chuyện đời thường…

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng 16/07/2019
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.