Lê Quang Thông
Em chạy buổi sáng quanh rừng.
Còn tôi đi bộ, giáp vòng nhiều phen.
Mỗi lần một nụ cười duyên.
Món tóc đuôi ngựa hất lên cũng cười.
Em ngây thơ quá đi thôi.
Còn tôi mấp mé tuổi đời bảy mươi.
Ừ ! Cười thì cười cho vui !
Nhưng tôi đã hết lâu rồi duyên trai.
Tơ vương chi nữa người ơi.
Đi xa ra quá nụ cười, e ngu.
Khi không vướng chuyện lu bu.
Còn gì đâu để giả mù sa mưa ?
Rằng ưa, thì thiệt rất ưa.
Nhưng ưa để ngắm, thêu thùa mộng mơ.
Dáng em là một bài thơ.
Thân em tác phẩm trời cho tuyệt vời.
Nếu đi quanh quẩn đả đời.
Ngóng hoài không thấy ai cười với ai.
Cứ tin sẽ gặp sáng mai.
Hy vọng bất tận vì mai tới hoài.
Lê Quang Thông
Frankfurt,Germany
Nguồn: Tác giả gửi