Nguyễn Minh Phúc
Viết trong ngày giỗ đầu của mẹ
ngày tôi về tới đầu làng
mẹ đâu còn nữa… nắng vàng chiều quê
mùi rơm rạ chợt theo về
bâng khuâng mùi đất …tái tê mùi bùn
quê nhà sương chập chùng buông
bờ lau nhuộm trắng nỗi buồn giăng tơ
dáng me trong ánh chiều mờ
bạc phơ mái tóc chơ vơ cuối vườn
tôi qua trăm phố ngàn đường
nắng mưa đã trải đau thương đã đầy
cũng từng muối mặn gừng cay
mà chưa trả nổi nợ vay mẹ già
con đò mưa bụi chùa xa
đời me dưa muối bí cà cháo rau
gánh gồng giông bão mùa sau
trăm năm cái vạc sợ đau thân cò
mẹ ơi biết đến bao giờ
bến xưa còn thấy con đò tháng năm
đêm chăn chiếu ướt mẹ nằm
đường xa chân mỏi mưa dầm hắt hiu
…giờ thì nắm cỏ buồn thiu
thương sao bóng mẹ liêu xiêu mịt mờ
tiếng chuông trôi lạc tình cờ
nghe như tiếng mẹ…
a ờ ru tôi…
9/8/2019
Chỉ xin
chỉ xin làm một bờ vai
cho người ngoan giấc sớm mai nồng nàn
xin làm một đóa hoa vàng
hôn chân người thoáng địa đàng ghé qua
xin làm một ánh sao sa
rơi trong đôi mắt ngọc ngà người đây
hay là một áng mây bay
đậu trên mái tóc người say giấc chiều
vụng về ngôn ngữ tình yêu
nên xin làm nắng hiên chiều nhẹ rơi
ngủ trên đôi cánh tay người
hát lời ân ái ngọt lời tương tư
xin mưa nắng hãy hiền từ
xin đời độ lượng môi người thanh tân
và xin tôi được một lần
chạm vào nỗi nhớ bâng khuâng
Cuối đời…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi



















