Trần Huy Sao
Tháng Tám “Mùa trăng kỷ niệm”
tháng Tám mưa trời giăng phiến mỏng
vàng lá Thu rơi bước em về
con phố chạnh buồn theo dáng nhỏ
mây sầu vướng nhẹ bước chân quen
tháng Tám Trăng Rằm em có nhớ
giờ nửa vầng trăng lạc mất rồi
một nửa còn vương trời hương cố
Mùa Trăng Kỷ Niệm giữ trong đời
tháng Tám Cúc hoa vàng đóa nhỏ
rưng rưng nhớ nắng chiều qua mau
vầng Trăng khuất áng mây mờ tỏ
còn tìm đâu thấy được ngày xưa
tháng Tám tôi về qua phố lặng
hàng cây trơ nhánh gió heo may
phố đông sao thấy lòng cô quạnh
sao lòng trĩu nặng dáng sầu mây
tháng Tám thương Mùa Trăng Kỷ Niệm
bao năm lưu lạc tận phương này
một phương đất khách trời ly biệt
lạc cả đường Trăng lạ tháng ngày
tháng Tám chia đều nhau nỗi nhớ
mùa Thu vàng lá rụng bên hiên
cơn mưa thoáng vội ngày qua vội
nhẹ hạt mưa rơi xuống muộn phiền
tháng Tám vương thương trời cố quận
kỷ niệm giờ cũng lạc nẻo xưa
Trăng nghiêng xuống phố vàng tơ lụa
cứ hoài thương nhớ một đêm Rằm
tháng Tám có Mùa Trăng Kỷ Niệm
có cô áo trắng học trò xưa
để lạc hồn tôi trong mắt biếc
và giú tình tôi theo tháng năm…
Một ngày soi gương…
dưng không nãy ý ưng dưỡng râu
để coi thưa thớt hay rậm dày
cứ cạo mổi lần râu thức dậy
giờ trả tự do râu ngủ nướng
cứ việc lấn nhau tha hồ sướng
dọc ngang tua tủa rậm.sưa.dày
lộ hàng triển lãm đâu ra đấy
nam tu nữ nhủ lời người xưa…
còn rấn thêm ra câu đã ngứa:
“cái râu cái tóc gốc con người”
mổi bận soi gương mổi mĩm cười
cám ơn râu tóc còn níu gốc
nghiệt nỗi giờ muối tra trắng tóc
râu cũng thày lay rắc muối tiêu
bản mặt soi gương thời niên thiếu
giờ nêm mặn muối lấn tiêu cay
thời gian lần lựa làm ra vậy
ta có ngờ đâu có ưng đâu
nhiên nhiên hắn tới rồi bám bấu
đành đoạn lòng gương giú mặt người…
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi



















