Lý Thừa Nghiệp
Sen sẽ nở
Tặng Nguyên Giác – Phan Tấn Hải
Mối mọt đùn lên từng tri kiến
Sông dài tầm tã tiếng mưa ngâu
Chừng như vạn pháp cùng chu biến
Phàm thánh cùng nghe bát ngát sầu.
Ngồi đây em và sen sẽ nở
Tóc tai cỏ dại sẽ thơm lừng
Mùi hương đã ngát từ vô thỉ
Cớ gì lũ sáo cứ bâng khuâng.
Thì cứ ngồi đây tan với biển
Ngôn ngữ trùng dương, đẹp lạ thường
Bao la tâm tướng hề, nguyên vẹn
Đất trời đương rót nắng trầm hương.
Lăn lóc câu thơ rền tiếng hí
Chẳng cuồng, mà dạ ngẩn ngơ
Thềm xuân ngây ngất màu hoa bí
Bồ tát không dưng lệ mịt mờ.
Lầu chuông thứ nhứt
Thơ sẽ rót từ lầu chuông thứ nhứt
Sẽ đổ rền vô lượng trùng dương
Mời lũ nhạn lượn một đường viên giác
Khi viễn ly sẽ hót tiếng lạ thường.
Đường son thắp, ngắn dài mùi hương quế
Người đã xa, ly biệt phương nào
Ta về thắp nốt vòng nhựt nguyệt
Cả cõi bờ hoa đốm nở lao xao.
Con nước cạn, qua đời không kịp thốt
Cười vu vơ một tiếng cũng ngại ngùng
Vàng sẽ nát thì hờn chi sương cát
Biển thì xanh, ngan ngát nụ hôn đầu.
Mai về đắp lại nền chơn đế
Tâm sẽ bàng hoàng, một biến kinh
Vòng quanh lớp lớp, mưa hay lệ
Sóng bủa tràng giang khúc tự tình.
Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi