Giàn dưa leo | Buổi sáng… hãi kinh

Posted: 04/10/2019 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Giàn dưa leo

Thơ kể chuyện đời thường

đền công tôi ươm giống chắt chiu
giờ nhú mầm non trồi lá ngọn
trả công tôi dựng gìàn chào đón
cứ leo thỏa chí nghen… dưa leo…

tha hồ giành giựt đừng ưởn ẹo
cứ leo lên cho mạnh giỏi nghen
nghen… nghen… nghe riết hồi bắt mệt
thôi kệ dưa leo tự leo giàn

mới có hai tuần chăm tưới tắm
nụ trổ đơm hoa vàng lụa nõn
bướm ong bay dập dìu đưa đón
thỏa thuê rồi… hoa trổ trái son…

ngó mấy trái dưa xanh mơn mởn
mổi ngày sức lớn mập thù lù
thương quá cái giàn dưa lụ khụ
có nổi chịu không hay sập giàn!…

mổi sáng ra vườn nhìn không chán
cứ đơm hoa trái [nghen] dưa leo
công khó dựng giàn hạt giống gieo
nay trả công nhau là công đạo

nghiệt nỗi nhà xưa giờ hóa lão
một Ôn một Mệ một mảnh vườn
ngó cây ngắm cảnh là ngó sướng
qua ngày đoạn tháng năm Trời cho

nói tiếp giàn dưa leo sung độ
trái oằn tiếp dẫn trái oằn theo
Ôn ngó hồi lâu bàn với Mệ
gọi con về chia sớt… dưa leo…

rứa là cô Ba được ăn theo
mợ Hai chú Tư Đào ăn có
Út Uyên mô dám giành to nhỏ
lệ Trần gia chị ngả em nâng

giàn dưa leo lần hồi gọn bâng
thơm thảo mổi mùa con ăn có
giúng hồi nớ chia nhau thương khó
tận hồi ni nếp cũ chưa suy

chỉ có Ba (Ôn) là… hiện ngụy
dưa leo giàn mà cũng… làm Thơ…

(viết dưới hiên trăng 25/09/2019)

 

Buổi sáng… hãi kinh

con cháu hắn rủ mình đi hiking
ừ thì đi cho giản gân mạnh cốt
cứ ngồi Hiên Trăng làm Thơ là không tốt
phải nên đi đừng quá đỗi ngồi lâu

nghe lời phải nghe, thiệt tình không giấu
đi, đứng, nẳm, ngồi lẽ thường hằng vốn sống
nghiệt cái chữ “lâu” gần gụi với chữ “không”
thí dụ như mình ngồi lâu là không ổn

vậy là phải đi thay vì ngồi một chốn
mới quần đùi áo thun mủ bành giày Levi’s
con hắn chở mình xuống tận Torrey Pines
có hiking trail gần biển Del Mar

trên có trời xanh dưới có bờ cát nắng
giữa có vòng vo vòng vèo đường hiking
lúc khởi đầu đi hứng chí có chụp hình
đi nửa đoạn không chụp hình mà thở gấp

ngó lên đỉnh cao còn dài lâu mới gặp
ngó xuống thấy người tắm biển nhỏ li ti
ôi ngày xưa ngàn dặm bước chân đi
nay nửa đoạn đã… ngồi lì ngắm cảnh!…

con cháu ngừng đi chờ Ba (Ôn) ngồi quạnh
nghe tiếng hít một hồi vô rồi thở một hồi ra
thiệt ốt dột quá chừng nói mần chi cho ngạ
thôi bây nán chờ cho Ba (Ôn) ngồi giải mệt…

nay viết bài Thơ tả cảnh tình quá bết
hiking chi bây chỉ hãi kinh, thì có,.. đó…

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.