Nai

Posted: 09/10/2019 in Thơ, Trần Tuấn Kiệt

Trần Tuấn Kiệt (1939-2019)

Lên cao

Lên theo đỉnh núi mơ màng
Một con nai đứng vọng ngàn trong sương
Ðá cao bóng dựng trăng buồn
Tơi bời tiếng gió mưa luồn lũng sâu
Gót thầm nai tếch ngàn thâu
Nhân gian nghe cũng nặng sầu bao la

 

Nai ngủ

Biên cương gió bão sa mù
Nửa vầng trăng lạ ửng màu xanh cây
Rừng xưa thả lá theo ngày
Giòng tan tác đổ xuống hoài bến hoang
Gót nai đi giữa thu tàn
Sầu tơi tả rụng muôn vàn lông non
Ðất buồn rỗ mặt héo hon
Ngàn năm xe cộ bon bon về đường
Nai còn ngủ mộng trong sương
Rừng xanh đất đỏ ngăn hồn mãi sao

 

Bóng nai

Chiều sâu bủa xám không gian
Con chim trong bộng cây ngàn hót xa
Tàn thu lá đổ giang hà
Uống trên nguồn mạch từ xa xôi về
Mang hình bóng cũ ra đi
Giòng qua ngàn bến còn gì nữa không?
Nhìn nhau cũng xót xa lòng
Con chim khép mỏ tuôn giòng lệ xanh
Nghễnh tai nghe gió lâm hành
Bóng nai dựng với vách thành đá cao
Cuối trời lạnh lẽo bóng sao
Tiếng kêu gọi bạn tan vào hư không

Trần Tuấn Kiệt
Nguồn: Thi Viện

Đã đóng bình luận.