Nguyễn Minh Phúc
Em và mùa thu cũ
có mùa thu thức giấc
về ngang hiên nhà người
em ngập ngừng chải tóc
làm thu vàng ngừng trôi
bầy chim cao tiếng hát
thao thiết đậu tay người
hoa cúc vàng thổn thức
e ấp chiều tinh khôi
mây bay chùng nỗi nhớ
mưa về tràn hơi thu
đợi tình em khép mở
con bướm nằm tương tư
tình tôi thơm mấy độ
nghiêng nắng vàng nhớ thương
có bầy chim sẻ nhỏ
bâng khuâng tìm mùi hương
ơi mùa thu huyền diệu
hong tình tôi ngọt ngào
bàn tay tìm hơi ấm
vương nụ hồng em trao
tình thơm như lá mới
đậu giữa trời xôn xao
tôi về ngơ ngác đợi
thơm nụ ngọt môi đào
…rồi tình qua bở ngỡ
trôi mãi về nơi đâu
mùa thu vàng dang dở
rụng dưới đáy hiên sầu
bầy sẻ buồn thôi hát
mây cũng ngừng xa bay
con bướm vàng ngơ ngác
mùa thu về không hay
mùa thu giờ yên ngủ
không còn nhau nữa rồi
em và mùa thu cũ
có nhớ gì tình tôi…
Với tháng mười…
mờ đêm nhạt dấu chân người
phố xưa im tiếng buồn mời mọc tôi
đèn khuya hắt tạt chỗ ngồi
tôi về với một mình tôi… tháng mười
nghe chiều lũng thấp chơi vơi
sương treo đầu núi rã rời dấu đêm
tháng mười còn nhớ hay quên
những con đường nhỏ phai tên phố chìm
đến cơn mưa nhỏ êm đềm
tôi về cũng lạ im lìm dửng dưng
đêm xiêu đổ bóng chập chùng
hàng cây xanh thả rưng rưng lá vàng
tôi ơi …còn chút khẽ khàng
của đêm… của ánh đèn vàng xước mưa
tháng mười vàng vọt âm xưa
tôi cầm sao hết một mùa cô liêu…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi



















