Hành trang xưa | Sóng quê

Posted: 16/10/2019 in Thơ, Đỗ Bình

Đỗ Bình

Hành trang xưa

Biết về đâu những mảnh hồn trôi nổi,
Nỗi buồn xưa theo cơn nắng vàng phai
Ngày tháng hạ chỉ còn là bóng tối,
Đêm hoa đăng như một giấc ngủ dài!

Người năm cũ ôm tấm lòng trăn trở
Tóc màu sương cố níu lấy thời gian
Giữ lửa thiêng thắp sáng chí dựng cờ
Cho đất mẹ khỏi lầm than ly tán.

Những lớp trẻ từ mùa chinh chiến đó
Vai lên đường oằn chĩu gói hành trang
Nợ núi sông nên hóa thành cây cỏ
Bao ước mơ như khúc nhạc lỡ làng!

Đời vong quốc những người xưa muôn ngả
Hận ly hương ngày trước đã dần phai?
Xin cúi mặt cho tự do nghiệt ngã,
Mớ hành trang đã rớt tấm thẻ bài!

Trời viễn xứ tít xoay trong cơm áo
Chí hùng anh còn mỗi giấc chiêm bao
Tình chiến hữu mịt mờ như hoang đảo
Nợ tang bồng thôi cũng vẫy tay chào!

Ngẫm thế sự buồn in lên nếp trán
Chuyện mài gươm tàn tạ bóng thời gian
Nhặt mảnh kiếm thay gương soi dấu đạn
Vết thù xưa, đau một kiếp dã tràng!

 

Sóng quê

Viễn xứ ngày trôi mùa xế bóng
Một đời phiêu bạt vẫn hoài mong
Quê hương thấp thoáng như trăng nước
Buồn tận chân mây sóng biển đông!

Đỗ Bình
Nguồn: Nhà văn Khổng thị Thanh-Hương chuyển

Đã đóng bình luận.