Đặng Quang Tâm
Chiều đẩm ướt mùa thu đến chậm
Lá vàng rơi một thuở quê người
Buồn về đậu rừng cao núi thẩm
Tiếng thở dài trong tối xa xôi
Em còn đứng bên trời lộng gió
Chở mùa sang khúc hát cho đời
Tôi thao thức thèm bàn tay nhỏ
Vuốt mặt mình thương tuổi hai mươi
Tiếng ai hát gợi tôi nổi nhớ
Thuở học trò ngày tháng mộng mơ
Ngoài khung cửa hai hàng phượng đỏ
Mắt tìm ai dáng nhỏ ngây thơ
Em chợt đến cho đêm nhiều mộng
Tựa vào nhau sửi ấm con tim
Hơi thở đó trùng dương nổi sóng
Bầy sẻ về réo gọi tiếng chim
Rồi từ đó chỉ là kỹ niệm
Một lần đi lạc lối quay về
Con phố đã mấy lần chinh chiến
Tôi mất em tuổi dại đam mê
Chiều hôm nay một mình thơ thẩn
Nghe xa xôi một chút u hoài
Thương phần số quá nhiều lận đận
Biết làm sao đời đã đổi thay
Tôi ngồi đợi hoàng hôn gỏ cửa
Có con tim trăn trở lối về
Tiếng ai hát đã không còn nữa
Em ở đâu mòn mỏi chân quê
Đặng Quang Tâm
(Nhóm Văn Nghệ Trăng Vàm Cỏ Đông)
Nguồn: Tác giả gửi



















