Nguyễn Minh Phúc
Mắc cạn
thôi rồi anh mắc cạn em
từ đôi mắt ấy từ con tim nầy
từ bờ ngực nhỏ mê say
từ bàn tay nhỏ loay hoay anh cầm
cũng đành mắc cạn trăm năm
bờ mi thoáng ánh nguyệt rằm tương tư
giấu chi trong mắt nụ cười
để anh mắc cạn hỡi người anh yêu…
mắc cạn em những buổi chiều
những khuya thao thức liêu xiêu nhìn trời
đi chưa qua hết một đời
mà anh mắc cạn kiếp người rồi sao …
ơn em dâu bể ngọt ngào
để anh còn giữ thuở nào mộng mơ
ơn giây phút đó tình cờ
cho anh mắc cạn đến giờ
tình em…
Và những lạc loài
em bỏ trời xưa lại
mang theo hồn tôi đi
những chiều vàng mê mải
rơi vỡ mộng xuân thì
chút tình khô lá mục
trôi hoài theo bến sông
như hồn tôi tù ngục
trên vách tường hư không
như giọt mưa lầm lũi
bay trong chiều phai phôi
khi tình như cát bụi
xóa mờ hư ảo tôi
có những lần hiu quạnh
quanh đời kia mệt nhoài
tôi về khuya nhặt nhạnh
cuộc tình trôi lạc loài
như loài sâu mải miết
đo nỗi buồn quanh đây
nghe một trời chia biệt
rụng xuống đầy đôi tay
cõi trần gian hệ lụy
còn lại những lạc loài
một tôi và mộng mị
chìm giữa ngày phôi phai…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi


















