Nguyễn Minh Phúc
Hơi mẹ
con xin giữ tấm áo nầy
của đời mẹ mặc những ngày bên con
hương trong tấm áo hãy còn
làn hơi mẹ thở mỏi mòn vì con
ngày nào mẹ hãy còn son
hương thơm hơi mẹ vẹn tròn cho ba
ơi đêm thiếu nữ ngọc ngà
chắc me hạnh phúc thăng hoa bên chồng
làn hơi của thuở mặn nồng
mẹ ôm con sưởi mùa đông lạnh lùng
chỗ khô chỗ ướt trùng phùng
theo con đi suốt mịt mùng tháng năm
là làn hơi mẹ ấm thân
cho con những tối trăng rằm ngủ quên
quê xưa nong chiếu con nằm
thơm hơi thở mẹ ướt đầm thiết tha
những ngày gồng gánh đường xa
làn hơi mẹ gấp mệt nhoài nuôi con
dù chân kia đã mỏi mòn
mà hơi thở ấy dệt tròn giấc mơ
con đi trăm nhớ ngàn chờ
làn hơi mẹ cứ vật vờ quanh đây
con về vẫn trắng hai tay
lại nằm bên mẹ vơi đầy làn hơi
chiều nào đẩy mẹ đi chơi
thương làn tóc bạc cuộc đời mẹ qua
làn hơi thở mẹ đậm đà
nước trong nguồn bỗng vỡ òa lòng con
ngày con tiễn mẹ lên non
làn hơi mẹ ấm môi son mẹ hồng
mẹ cười chân bước thong dong
theo ba về với bụi hồng trăm năm
…mẹ ơi những tối trăng rằm
nghe hơi thở mẹ lặng thầm quanh đây
nhớ nong thay chiếu ngủ say
nhớ vầng trăng mẹ tròn đầy yêu thương
để giờ tấm áo còn vương
làn hơi mẹ thở mùi hương mẹ còn
xin trời đất mãi vuông tròn
tỏa làn hơi mẹ bên con suốt đời…
(chiều thăm mộ mẹ, 3/11/1019)
Nhặt một đời buồn
cúi xuống đi và nhặt lên
một đời tôi với lênh đênh kiếp người
nhân gian cho tiếng khóc cười
sao còn sót lại đầy vơi phận mình
chiều nhìn mây trắng lặng thinh
nửa đời xuôi ngược bồng bềnh khói mây
nửa đời bèo bọt thương vay
nghe hoang vu những đắng cay mỏi mòn
là tình yêu đã héo hon
là trăm con sóng vẫn còn chia phôi
là cô liêu bóng ngậm ngùi
là cơn mộng thoảng khôn nguôi dại cuồng
nhặt lên… nhặt một đời buồn
trả về cho gió… trả luôn cho đời
kiếp người chỉ một lần trôi
tiếc chi chút nắng phai phôi giữa chiều…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi



















