Miếng quê…

Posted: 16/12/2019 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao
Thơ: kể chuyện đời thường gởi người Cây số Bốn

miếng quê…
quá lừng trời nỗi nhớ
thời đang yên ấm dựa nương quê
thuở chưa chạy loạn chưa ná thở
tới hồi loạn chạy lạc tứ bề…

miếng nhớ…
…chợ Chiều Cây số Bốn
có tô mì Quảng lừng trời ơi!
một tô chưa thấm thèm đang trớn
nhớ thêm tô nữa mới đã đời…

miếng ưng…
…vị ngọt ngào thanh cảnh
chén chè đậu Ván lừng trời mây!
một chén e cơn thèm cô quạnh
ưng thêm chén nữa đặng xum vầy…

miếng thèm…
dĩa bánh Bèo nhưn ướt
mặn mòi thấm đượm lừng trời xanh!
một dĩa cách chi mà chịu được
thèm thêm dĩa nữa mới yên lành…

miếng còn…
tô bún bò giò heo
heo bò giành nhau ngợp sóng sánh
lớp mở giàn quanh tầm chất béo
còn ưng thêm cho đã húp quanh…

miếng để…
hư truyền tô phở Vịt
lêu bêu vài miếng thịt lênh đênh
hành trần nước béo vờn bắt quíu
nỗi để thêm tô mới đủ thèm…

…rồi quê nhà đỏ bầm lửa xém
nồi niêu soong chảo lạc thần hồn
tô dĩa quặn lòng đau bắt nghẹn
xúi miếng quê tìm đường bỏ trốn

nay ở quê xa buồn bắt trớn
mới có Thơ tầm gởi miếng quê
hăm-bơ-gơ riết hồi phát ớn
thèm miếng quê quay quắt lối về…

nay chiên câu chữ buồn thè thẹ
giòn rụm Thơ: kể chuyện đời thường
ai đó buồn vui thì ăn ké
dọc đường khăn gói cuộc tang thương…

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng giữa tháng mười hai 2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.