Nguyễn Minh Phúc
Là những hoang mê
thôi là những sớm ly chia
những chiếu tuyệt vọng những khuya đoạn lìa
tôi về đợi một lần kia
trần gian lên tiếng ô kìa… hư không
nghe từ thân phận mênh mông
một đồi cỏ úa đôi vòng trầm luân
ngựa hoang gõ móng chân cuồng
lạc loài nhân thế dốc buồn hoang mê
đâu như có một lần về
đường khua chân mỏi ê chề cõi tôi
ngậm ngùi đổ bóng chơi vơi
hỡi ơi mưa đã trắng trời phôi phai
đi qua ngút chặng đường dài
mới hay chỉ có lạc loài một tôi
đêm về với bóng mồ côi
nghe tràn tiếc nuối trên môi… thở dài…
Mộng du
cuộc tình lên cao vút
cuộc tình xuống vực sâu
tôi về đêm hẫng hụt
nghe mưa tạt ngang đầu
loanh quanh trong bóng tối
là những vết đen tròn
đã nghe đời hấp hối
từ bóng mình chon von
bước đi hoài mãi vấp
bẫy đời nhiều tai ương
những mặt người vồ vập
những huyệt mộ vô thường
treo mình lên cánh võng
như loài dơi ngủ đông
mới hay tình là mộng
mới hay đời hư không
đi qua tràn vũng tối
trong bước thầm mộng du
bỗng thấy mình chợt ngộ
xác thân chìm thiên thu…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi



















