Thèm nhớ hồi xưa… | Bùn trơn con dốc thày lay…

Posted: 25/12/2019 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Thèm nhớ hồi xưa…

hai đứa mình giờ bái chạy thời gian
son phấn thanh xuân em bỏ rớt rồi
hồ thỉ tang bồng tôi đội đá vá trời
còn trơ trụi hai dáng đời thầm lặng

tôi buổi quày lui mịt mờ cố quận
rượt đuỗi tháng năm lưu lạc mất hồn
nhớ hồi áo em lượn tình Cây số Bốn
dốc Ngô Quyền ai ngơ ngẩn ngó theo

nay trùng khơi xa vẫn nhớ Xóm nghèo
dấu bước em qua khiến mòn đôi guốc
có tình tôi theo quíu chân luống cuống
bốn mắt tìm nhau nên chuyện chúng mình

nhắc hồi xưa bầm giập cuộc linh đinh
em cô giáo lưu dung tem phiếu xếp hàng
tôi rào kẽm gai bấu.xé.dằn.đau khổ nạn
cuộc tình yêu thời buổi quá gian nan

như hồi chờ em trước cổng trường Bạch Đằng
gió giận chiều hôm mây loạn về ngàn
ngó cô giáo lưu dung dáng bước khẽ khàng
giữa đám học trò nhảy đùa chân sáo…

chiều Xóm quê xưa thiệt buồn áo não
rủ cuộc tình nhau theo cuộc bể dâu
trượt mấy mươi năm vẫn còn hằn dấu
khói bếp chiều quê quặn thắt nỗi đau

cơm độn sắn khoai nồi niêu buồn che giấu
có mặt sắn khoai vắng hạt gạo ăn theo
mắm quẹt kho tiêu đậu phụng kho queo
nuôi dưỡng tình tôi qua thời (trang) khổ nạn

năm tháng rồi qua đời người hữu hạn
chuyện qua lâu rồi vẫn đòi ăn theo
cô giáo ngày xưa giờ xa biệt xóm nghèo
tôi đã bưa dặm đường lưu lạc long đong

hồi giàn bếp đen thui em lọ lem mù hóng
rào kẽm gai tôi về tìm cô giáo lưu dung
nồi cơm độn sắn khoai không nổi đời chịu đựng
mới bỏ nhà quê phiêu giạt dặm ngàn

giờ dưới hiên trăng mần Thơ lãng mạn
câu chữ đòi kể chuyện tình hồi nớ
…hồi em lên dốc Ngô Quyền tôi đứng ngó
ngó hồi đầu rồi hai đứa có hồi sau…

 

Bùn trơn con dốc thày lay…

vốn tôi, Thơ: chuyện đời thường
lời tôi, Thơ: nhắc khởi nguồn gặp em…

chừ tui già chát dày cui
dưng không ngụy tặc quày lui nhớ tình
mới đòi câu chữ linh đình
nhắc hồi xưa chuyện chúng mình đó thôi!

xin em quày nhớ lại coi
chặng tình nào rủ em đòi nhớ xưa
riêng tôi vẫn mãi chưa bưa
Xóm xưa còn nhớ chiều mưa bùn lầy…

…hồi em hôm sớm thơ ngây
bỗng dưng hoảng loạn vòng vây ái tình
khởi từ mưa trộ thình lình
bùn trơn con dốc Xóm mình hồi xưa

tình cờ tôi ghé chan mưa
níu tay em kịp lúc chưa bổ nhào
là con dốc của ngày nào
đua nhau tìm thấy lối vào tình yêu

dốc xưa trơn trượt bao nhiêu
vẫn đòi tôi nhớ mưa chiều dốc trơn
mấy mươi năm lạc thần hồn
tôi em chạy loạn mất còn nhớ quên

trời mưa nhớ nắm tay quen
xóm nghèo quay quắt buổi em thuở nào
bùn trơn ai xém bổ nhào
may ai còn kịp mận đào tình yêu ..

mấy mươi năm rượt lêu bêu
tóc xanh giờ rắc muối tiêu tháng ngày
nắng mưa bao đợt sưa dày
rưng lòng thương cái nắm tay mưa chiều

giờ thì lượm lại bao nhiêu
bỏ trong Thơ kẻo mai chiều nhớ quên
sáng nay mưa rớt bên thềm
tôi đem nỗi nhớ ướt nhèm nỗi thương….

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.