Nguyễn Minh Phúc
Mùa xuân dang dở
Ta yêu nhau một thuở
Mùa xuân rộn bên trời
Có mai vàng hé nở
Tình xuân nồng chơi vơi
Con bướm vàng hôn nhẹ
Xôn xao nụ hoa vàng
Mùa xuân về thật khẽ
Trong tay người bâng khuâng
Rồi mùa xuân quay gót
Em cũng rời xa anh
Ngoài hiên chiều vàng vọt
Nụ hoa cũng lìa cành
Khi tình là mộng ảo
Mùa xuân vỡ bên trời
Chiếc lá vàng thay áo
Con sóng tình xa khơi
Sẽ không còn xuân nữa
Khi anh mất em rồi
Khúc tình nồng chan chứa
Xin gửi ngày phai phôi..
Tiễn bạn về Lại Sơn
Gửi Tâm Nhiên
Và đây xuân đã cạn ngày
Buồn vui đã cạn rượu đầy đã vơi
Bạn về phương ấy mù khơi
Tôi còn ở lại bên đời bể dâu
Vài cơn gió buốt ngang đầu
Bàn tay nắm lấy bàn tay rã rời
Tiếc chi một chén rượu mời
Mà không cạn hết nỗi đời sóng xô…
Bạn về ngược sóng nhấp nhô
Gió không che nổi con đò bạn tôi
Núi thì xa quá bạn ơi
Làm sao níu bóng mồ côi lỡ làng…
Sầu nghiêng chén rượu hoang tàng
Mắt tôi lệ ứa nhòa màn nước sông…
Nguyễn Minh Phúc.
Mùng 5 tết Canh Tý 2020
Nguồn: Tác giả gửi



















