Tình già rất Huế

Posted: 05/02/2020 in Lê Quang Thông, Thơ

Lê Quang Thông

Ngày còn xanh mình thương nhau da diết.
Tới tuổi vàng, thắm thiết lạt dần đi.
Hỏi vì răng? Lúng túng nói vì…ri…,
cho qua chuyện, chẳng rõ ràng chi cả.

Em với anh ngày xưa là tất cả.
Đi ra đi vô, mắt liếc môi cười.
Đã quay lưng, mắt vẫn còn có đuôi.
Tuy là hai mà mê man thành một.

Để đêm dài, đừng tìm nhau hoảng hốt.
Để ngày dài, đừng đeo cứng như sam.
Là một thôi nên miệng nói tay làm,
không trái ý nhau lấy chi hờn dỗi.

Xưa tình tứ, răng bây chừ bối rối
Sợ cháu cười, ôn mệ ngụy chưa tề!
Mắt lem nhem nên thiếu chút si mê,
vì rứa mà tình ngó như lạt lạt.

Thiệt sự trong lòng không chi đổi khác.
Thương như ngày xưa, e còn thương hơn.
Chìu nhau không hết, mô dám giận hờn.
Chỉ rề rề, tại đau xương mõi chắc.

Luyến tiếc làm chi một thời đã mất.
Tuổi bảy mươi răng giống được ba mươi.
Cứ tưởng mình còn đội đá vá trời,
không liệu sức có ngày nằm thẳng cẳng.

Có răng mới yêu thương nhau đằm thắm.
Ăn ở với nhau mấy chục năm rồi.
Nếu trời cho, còn khoảng mươi năm thôi
Vung văng làm chi, tội đời nhau rứa…

Hãy như ngày xanh trải lòng chất chứa,
bao nhiêu yêu thương biết mấy cho vừa
Chưa hề khi mô tính toán được thua.
Phu xướng phụ tuỳ, chồng nghe vợ nói.

Cũng chẳng cần hẹn kiếp sau gặp lại.
Cũng không phân bua một kiếp bưa rồi.
Nếu vẫn cuộc đời như đã chung đôi,
ngàn kiếp sau xin như ri là đủ.

Lê Quang Thông
Frankfurt, Germany
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.