Quảng Tánh Trần Cầm
Ban mai, xứ biển
mùi biển động tỏa ngát
mưa chậm xuống từ chân mây
nàng ngồi khuấy mặt trời trong ly cà-phê
nhõng nhẽo
nhũng nhiễu
môi nàng cong cớn
thơm rong biển
con bồ nông lắc đầu
tôi thả bộ dọc theo bãi rau muống biển
hái dăm ba cánh hoa tim tím cho nàng
khi tôi trở lại nàng và mặt trời hòa tan trong mù sương
con bồ nông vụt cất cánh chao đảo
tôi nghiêng ngả
mất định hướng
quên mất địa danh
vuột khỏi tay tôi những cánh hoa muống biển ̶ ̶ ̶
rơi lát đát, héo hắt, dập vùi trên cát
gió còn vương mùi biển động ban mai
con bồ nông không trở lại.
Đào thoát
từ mùa đông của xứ tuyết
sau ba ngày liên tục đi xe quá giang
khô đắng cổ họng
hắn lọt thỏm vào lỗ đen giữa những trang sách đỏm dáng
gật gà gật gù, hờ hững, rồi chổng gọng
ngủ gục bên hàng ghế trống trong sân vận động không người
cho đến khi bóng chiều úa vàng xiên ngã
và cơn khát hí lộng ̶ ̶
ô hô không một giọt
không một giọt rượu chát
đi cùng món pasta tóc tiên trong giấc chiêm bao
không một giọt rượu chát
để chiêm ngưỡng mái tóc đánh rối của nàng
ô hô không một giọt
thuyết tương đối hay luật bù trừ?
Quảng Tánh Trần Cầm
Nguồn: Tác giả gửi